Trương Quốc Huy
Tiếng dương cầm
Kỷ niệm cất lời: "Đừng nhìn tôi như thế!"
"Làm sao được hở mi?!" - tiếng trả lời của ai tôi-không-rõ...
Bước chân nào lang thang trên phố
dưới làn mưa đêm?
Loạng choạng ký ức
Loạng choạng những giấc mơ chưa kịp thành hình...
Hoa quỳnh tả tơi
Cơn mưa tiếp tục màn độc tấu
Có hạt nhớ chạm vào tiềm thức
làm bật lên những tiếng dưong cầm...
Lối về xa ngái
Ta-nốt nhạc lạc lõng- sót lại giữa tiếng dương cầm mưa...
Náu
Ta náu mình vào câu thơ của đêm
Bất chợ nghe tiếng thầm thì của cỏ
Ta náu mình vào trong lòng phố nhỏ
Bỗng chiều về xao xác những hàng cây
Ta náu mình vào một chút heo may
Nhận ra ngày mong manh hơn mình tưởng
Ta náu mình vào linh hồn vất vưởng
Rồi hiểu ra lắm thứ cũng vô hình!
Ta náu mình vào trong mỗi bình minh
Huyễn hoặc rằng ánh triêu dương sẽ khác
Ta náu mình vào trong từng cơn khát
Uống cạn cả đêm vẫn chửa thỏa thuê
Ta náu mình vào trong những cơn mê
Để chợt đau khi nửa chừng choàng tỉnh
Lại náu vào màu cánh hoa đã xỉn
Níu chút thời gian đã cất bước sang mùa...
Ngày mai
Ngày mai,
ta sẽ bắt đầu một cuộc sống khác mà không có nhau
sẽ không còn đợi chờ tiếng phone ai đánh thức...
Nắng chảy bình yên lãng du vào miền ký ức
dịu êm và nhẹ nhàng!...
Ta lại trở về với cuộc sống ngày xưa
mà đã lâu lắm rồi, từ lúc quen nhau, ta đã vô tình đánh mất
Sẽ không còn tiếng đêm trở mình thức giấc
nhắc nhớ ngày xưa từ trong cõi lãng quên...
Ngày mai,
mùa thu thả chiếc lá kỷ niệm rơi nhẹ nhàng vào gió
con đường quen đánh mất một bóng hình
Sự sống sẽ kết nối anh vào một cuộc đời khác-vừa quen vừa lạ?!...
Anh... sẽ được phục sinh!
Ngày mai,
từ viên gạch vỡ
hạt cỏ sẽ nẩy mầm!...