Tập sách vừa ra mắt của Ubee Hoàng gần 175 trang với 60 bài tạp văn ngắn, gồm bốn chủ đề như: Chân dung đàn bà, Nói với con, Có thương thì thương và Tình trong lòng phố. Từng câu chuyện kể thấp thoáng những góc khuất của đời sống đàn bà giữa bộn bề cuộc sống thành thị. Đó có thể là chân dung về một người tác giả quen biết, câu chuyện được nghe kể lại, hoặc cũng do người viết tự chứng kiến.
Những người đàn bà qua trang viết của Ubee Hoàng mang đủ sắc thái cảm xúc từ nhẹ nhàng đến quyết liệt, từ mê muội đến từng trải. Người đàn bà ấy có thể là mẹ, là người yêu, là em gái hoặc cũng có thể là muôn nghìn khuôn mặt phụ nữ giữa nhịp sống tất bật của Sài Gòn. Mỗi gương mặt là một nụ cười, nhưng đằng sau mỗi nụ cười là một thế giới riêng. Như trong câu chuyện Hiên khùng, hiện hữu một nụ cười ngây ngô của người con gái không biết mình đang ở ngưỡng đàn bà :“Chẳng lâu sau, Hiên mang bầu. Không ai biết được tác giả cái thai là ai. Đám thanh niên ngưng hẳn việc trêu chọc Hiên, ngại bị nghi ngờ. Bụng to như trống, Hiên vẫn lang thang một mình, nói cười một mình...". Người đàn bà điên trong trang viết được khắc họa sống động đến nao lòng.
Sách không dày về số trang, nhưng đầy ắp các thân phận đa đoan, lồng vào trong đó là những bài học đối nhân xử thế. Tiếng đàn bà cũng không thiếu những "cánh hoa trôi dạt" về nơi phồn thị, tạo nên một chuỗi câu chuyện rất đời: “Tôi bỗng trở nên cao lớn khi đứng cạnh em, nhờ vậy tôi cũng gần như che khuất em ở một góc quẫy. Không ai thấy em, em không đảo mắt quanh, em nhỏ bé và dễ thương như một con chim sẻ. Con sẻ nhỏ cứ giữ tay ở ngực, mím môi hít thật sâu. Có lẽ em đang nghĩ về con. Tôi chào, kịp nhớ tên tiếng Việt của em, rồi đi vội kẻo sẻ nhỏ khóc mất…”. Lời tự sự là một phần trong những nhân cách đàn bà được thể hiện qua trang viết của Ubee. Cô sẻ nhỏ là một phụ nữ trẻ đã che đậy việc mình đã làm mẹ để có một chỗ làm tại quán bar với hy vọng đủ tiền nuôi con nhỏ.
Bên cạnh những vật vã, buồn tủi, ở đâu đó, nơi mảnh đất Sài Gòn này, xen giữa vòng quay của cuộc sống thị dân vội vã, vẫn có những người phụ nữ được hưởng niềm hạnh phúc giản đơn họ xứng đáng có được, như đôi vợ chồng lao động nghèo dành tình cảm cho nhau: “Điện thoại tới, anh nhỏ nhẹ: Ơi vợ, anh đây. Ế quá hả em? Thôi đừng buồn. Anh đang chở khách. Cô này cổ kinh doanh to hơn em, ngay trung tâm mà còn than nè vợ... Thôi chiều đừng nấu cơm vợ, chiều về anh chiên lại ăn cũng được. Anh chạy đã vợ nhé".
Tác giả viết tản văn không chỉ cho mình, cho bạn bè - những người đàn bà - mà còn để gửi gắm con gái nhỏ: “Saphia, cuốn sách này là món quà mà mẹ dành tặng riêng con. Sẽ là niềm tự hào khe khẽ khi có tên mẹ trên bìa sách để con khoe bạn bè, như mình từng nói với nhau. Mai sau giở lại từng trang này, biết đâu con gặp lại chính mình. Cũng đàn bà, cũng vụt vặt đời thường mà mênh mông cõi lòng như tụi mẹ vậy...”
Ubee Hoàng, tên thật là Hoàng Mỹ Uyên, sống ở Sài Gòn cùng hai con. Chị từng có tác phẩm in chung cùng Mạc Thụy là Sài Gòn vẫn hát.
Hữu Nam