“Chị lao công đêm đêm quét rác
Hạt sương rơi thắm ướt đôi vai
Chị lao công đêm đêm vẫn thức
Cùng sao khuya viết khúc ca xanh”
(Tố Hữu )
Mùa thu se se lạnh. Mùa thu mùi hoa sữa thơm nồng, một mùa thu Hà Thành lại tới. Bốn năm rồi, tôi được sống trong không khí thu Hà Nội ấy. Mỗi tối lại về, ùa vào trong tôi những cái lạnh se se khó tả, những đợt gió mang tên heo may. Tôi thong dong trên những con đường có lá vàng rơi vội và có những con người ấm áp yêu thương, những con người tôi biết và chưa biết tên. Tên của chị cũng vậy, người ta gọi chị bằng một cái tên nghe đã thấm những vất vả và khó nhọc lắm: chị lao công.
Cái ngày ấy, khi tôi được học bài thơ của Tố Hữu: “Tiếng chổi tre”, tôi chỉ có thể cảm nhận được những hy sinh lớn lao của chị, tôi nào đâu biết những khó khăn, cực khổ mà chị trải qua. Đạp xe trên từng con phố, tôi vẫn thấy chị “đêm đêm quét rác”, đôi bàn tay ấy đã không nghỉ ngơi mỗi ngày.
Tôi thấy người ta tay trong tay ấm áp bên người thân yêu và tôi thấy chị tay cầm chổi tre bên những nẻo đường. Tôi thấy ai đó nũng nịu bên người yêu dấu và thấy chị một mình “đêm đêm quét rác”. Tôi thấy bàn tay ai đó sạch sẽ, trơn tru, mềm mại và bàn tay chị những bụi bẩn đường phố bám đầy, rám cháy và xương gầy. Có ai đó đang tung tăng trên phố phường tấp nập, tận hưởng khí trời trong lành, còn chị, chị chăm chỉ với đôi bàn tay làm không khí ấy trong lành hơn. Chị dọn sạch những con đường, quét rác ở mọi ngõ ngách, làm sạch môi trường nơi tôi và mọi người đang sống, đang tận hưởng.
Những đêm hè, hay những đêm đông, chị vẫn vậy “Đêm đêm quét rác”.
“Tôi đứng trông trên đường lặng ngắt
Tiếng chổi tre xao xác hàng cây
Tiếng chổi tre sớm tối đi về”.
Những vất vả chan trong giọt mồ hôi, những khó khăn chan hòa trong những ánh cười mỗi giờ nghỉ lao bên vỉa hè. Các chị lại thầm thì cùng nhau chuyện gia đình, chuyện con cái và cả những ước mơ thật giản dị về cuộc sống tốt hơn.
Đã có những công trình thật to lớn về bảo vệ môi trường biết tới và nhớ tới, nhưng cũng có những điều được làm nên trong âm thầm trong những cái chung tay. Tôi thầm cảm ơn chị. Tôi thầm cảm ơn bàn tay giản dị và rám cháy ấy. Các chị đã góp sức mình, góp tay mình vào chiến dịch môi trường trong âm thầm và hi sinh. Xin được mượn lời thơ Tố Hữu ngân nga mỗi khi đêm về
“Sáng mai ra gánh hàng hoa thơm ngát
Hương bay xa trên đường phố bao la
Nhớ nghe hoa người quét rác đêm qua
Nhớ em nghe tiếng chổi tre”.
Hoàng Thị Loan
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |