Nhưng khó quá, không biết làm sao, anh bật hát: “Đôi bồ câu trắng bay về đâu?” rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: “Chít, chít”.
Vẫn chưa "đã", bí quá anh ta lại hát tiếp: “Đôi bồ câu trắng bay phương nào?”, rồi lại nhẹ nhàng nghiêng mông: “Chít, chít”.
Cô gái ngồi cạnh chịu không nổi bèn lên tiếng:
- Anh thả cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
Xù (Sưu tầm)