From: Nguyễn Hà Hiệp
Sent: Friday, September 11, 2009 3:06 AM
Chào Tiến!
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net, và cũng thường xuyên đọc mục tâm sự của báo này. Đọc để biết thêm về cuộc sống thôi, chứ tôi chưa bao giờ tâm sự hay tham gia góp ý cho ai cả. Hôm nay đọc bài viết của bạn, nhất là đoạn cuối tôi thấy bất bình quá nên mạn phép viết vài dòng.
Không biết anh có viết quá không. Nếu là những từ ngữ vợ anh nói với anh thì là điều không chấp nhận được. Tôi liên tưởng đến những bộ phim xã hội đen, mà khi dịch thô sang tiếng Việt nó thế.
Tôi là dân kỹ thuật, không phải nhà tâm lý nhưng qua những từ ngữ mà vợ anh nói cũng đủ thấy cô ấy không còn tôn trọng anh. Qua những gì anh viết thấy rằng anh đã bức xúc đến tột cùng, đang muốn tìm lối thoát.
Tôi thật sự không hiểu, như anh nói, anh là người đàn ông có tính tự lập cao, qua bao khó khăn vất vả đến ngày hôm nay anh có công việc tốt, có địa vị, có khả năng làm việc, có thu nhập tốt đảm bảo cho gia đình và cho mẹ của mình vậy tại sao anh phải sống trong cảnh bị “khủng bố” về mặt tinh thần như thế?
Có thể anh cho tôi là người gia trưởng nhưng theo tôi những việc như lau nhà, rửa chén, chùi toilet, giặt đồ cho con kể cả giặt đồ của chồng là việc của người vợ, đó là thiên chức của vợ. Mình có thể làm những việc ấy một cách tự nguyện khi thương vợ vất vả, chứ không có lý do gì mà người vợ bắt chồng làm rồi chê bai.
Anh có thằng con trai dễ thương thì anh càng phải thể hiện mình là người trụ cột, người chủ của gia đình để lớn lên con anh mới có bản lĩnh của người đàn ông mạnh mẽ, học được từ bố của nó. Chứ không phải nhìn con rồi anh âm thầm chịu “khủng bố” để vợ anh ngày càng lên nước làm lu mờ vai trò người chồng của anh!
Nếu anh thấy ngột ngạt khi ở bên nhà vợ “Sống bên vợ, thật khó ghê lắm, đi đứng, ăn nói, nghỉ ngơi... phải theo nguyên tắc của má vợ và vợ tôi” sao anh không tìm chỗ ở mới (có thể là mua, có thể là thuê). Nói chung là đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thấy anh có phần đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.
Tôi có thể kể cho anh về cuộc sống gia đình tôi để anh tham khảo. Tôi lấy vợ cũng được gần 2 năm, cũng có thằng con trai rất dễ thương, chúng tôi cũng yêu nhau nhiều năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Lấy nhau rồi đúng là vất vả, phải lo kinh tế, lúc sinh con ra càng lo nhiều hơn. Cũng có lúc vợ chồng hơi to tiếng một chút, nhưng tôi luôn luôn thể hiện là người chồng, từ câu từ của vợ khi nói với tôi phải đúng mực, không được cho phép một lần quá vì được một lần có thể sẽ có lần thứ hai.
Nói chung gia đình tôi rất hạnh phúc, vợ giữ đúng vai trò của vợ, còn tôi luôn làm đúng vai trò của người chồng, người cha. Vì đặc thù công việc nhiều lúc tôi phải đi xa công tác thời gian dài, nhớ về vợ con thấy thương vợ vất vả, thương con vắng cha, đến chảy nước mắt.
Nói tóm lại, tôi viết một số dòng trên góp ý cho anh, nếu có gì sai mong anh và bạn đọc thông cảm, còn có chỗ nào vận dụng được vào cuộc sống của mình thì thật là tốt. Tôi mong anh sáng suốt để tìm cho mình cuộc sống đích thực, hạnh phúc. Con trai anh đang chờ anh!
Chúc anh hạnh phúc!