![]() |
Nghệ sĩ ưu tú Tiến Đạt. |
Giờ đây phần mặt tiền bán giày dép trên căn hộ ở phố Hàng Dầu đã có người quản lý, Tiến Đạt không còn phải ngồi trước cửa bán hàng như trước kia. Anh lui vào trong nhà, toàn tâm toàn ý sắm vai ông chủ cho cửa hàng cắt may complet. Nhưng cũng như dăm bảy năm trước, khách hàng vào nhà vẫn trố mắt: bên cạnh bàn may ngổn ngang vải, kéo là người đàn ông dáng phục phịch như hạt mít. Ngồi chúi đầu vào cuốn kịch bản dày cộp, ông chủ ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn khư khư tập giấy bên mình. Khách cũng quên phắt ý định may đồ. Họ thầm thì rỉ tai nhau: "Lão này vừa thấy trên tivi. Đóng vai một thằng đểu ơi là đểu".
Nói vậy, nhưng hỏi vai nào, Tiến Đạt cũng chỉ biết ậm ừ cười. Bởi tính tới giờ, anh đã có hai chục vai diễn trên sân khấu, và khoảng gấp đôi con số ấy những lần xuất hiện trên truyền hình. Đa dạng vậy, nhưng ấn tượng chung cũng chỉ gom lại trong câu mà có lần một khán giả giữa đường vỗ vai anh: "Ông đúng là... đểu lỗi lạc". Không khúm núm, mắt la mày lét, những vai diễn của Tiến Đạt sắm có bộ dạng khá chững chạc nếu không nói là đường bệ, đàng hoàng, nhưng cái khuôn ngoài đường bệ đàng hoàng ấy chỉ xuất hiện vài phút, khán giả lập tức đánh rơi hết cảm tình.
Khuôn mặt lạnh khi như tiền, khi méo mó tới mức thảm hại. Giọng nói sít qua kẽ răng. Ánh mắt vừa tinh ranh, vừa xảo quyệt. Những vai diễn ấy có thể kể tới Huy (Mang nợ), ông Long Trọng (Cô gái đội mũ nồi), Trương "Chuột chù" (Tôi và chúng ta), phó giám đốc (Khoảnh khắc và vô tận), Cha đạo (Quyền được hạnh phúc). Gần đây nhất, giám đốc Trương Thúc Đại - vai diễn dành huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc vừa diễn ra - đã đem lại cho anh những phút giây vinh quang thực sự. Một trăm phút trên sàn diễn cũng là quãng thời gian Trương Thúc Đại vật vã, ngược xuôi lẩn tránh ám ảnh tội lỗi trong quá khứ. Trong bầu không khí u ám tới mức nghẹt thở, từng bước, từng bước, tội lỗi của y dần được bóc tách và hiện ra trước sự sắp đặt của định mệnh. Để rồi, khi Thúc Đại gục ngã trước cú sốc mà số phận dành cho hắn, những đứa con trong gia đình cũng chồm lên, giằng nhau chùm chìa khoá mở két tiền mà Thúc Đại tích luỹ cho mình.
Học lớp diễn viên trường Sân khấu điện ảnh, so với những bạn bè cùng khoá (1968-1971) như Tất Bình, Anh Dũng, Lê Hùng..., con đường nghệ thuật của Tiến Đạt có phần trầm lặng. Tốt nghiệp, anh về đoàn kịch Quảng Ninh. Ít ai ngờ, vai diễn đầu tiên của Đạt lại là Chắt "Còm" trong Người năm ấy, khác với thân hình "phi thể thao" bây giờ. Về đoàn kịch Hà Nội, anh dần có những bước đi chắc chắn nhờ khuôn mặt, lòng tự tin và sự thành thục trong việc thể hiện những vai diễn tiêu cực. HCV Hội diễn 1990 (vai Phó bí thư chi bộ - Nghĩ về mình), HCB Hội diễn 1995 (Ba Thành - Ăn mày dĩ vãng) và 1999 (Trạng Lợn - Thầy khoá làng tôi) là những phần thưởng cho sự phấn đấu miệt mài và nghiêm túc của người nghệ sĩ này.
Cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, nhưng diễn kịch không phải là nghề kiếm sống duy nhất của họ. Từ năm 1995, bên cạnh nghề diễn viên, Tiến Đạt vừa bán giày dép vừa phụ cha mình may cắt complet (cha anh là cụ Tiến Thành trên đường Phùng Hưng - nghệ nhân may complet từ thời Pháp thuộc). Giờ đây, cửa hàng may Tiến Đạt cũng tự thân tồn tại và trở thành một nguồn kinh tế nuôi sống gia đình. Nghề may complet giúp anh không phải lăn lộn trên những sân khấu hài. Và trong một chừng mực, anh có thể ung dung đầu tư công sức cho những vai diễn của mình.
Nhiều người nói, đóng mãi một kiểu vai sẽ thành "thợ diễn", Tiến Đạt cũng hiểu điều ấy. Bên cạnh loạt vai phản diện quen thuộc, một số lần thử sức khác đã đến với anh. Đó là nhà tư sản (Sông Hồng reo), Ba Thành (kịch Ăn mày dĩ vãng), bác sĩ (Mùa thu không vàng lá)... Ở những vai này, Tiến Đạt cũng tìm được bản sắc riêng cho mình, điển hình là chiếc HCB cho vai Ba Thành tại hội diễn 1995. Nhưng dường như vai phản diện chẳng bao giờ chịu buông tha khuôn mặt khó chơi. Anh thường xuyên được đạo diễn giao cho những vai phải diện ngay từ khi đọc kịch bản. Giao như vậy, đạo diễn cũng đỡ việc, còn khán giả lại dễ chấp nhận nhân vật ngay từ phút xuất hiện ban đầu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)