Nhân đọc bài viết "Việt Nam thiếu một tiền đạo sát thủ", tôi lại nhớ về những ngày đầu đi học đá bóng. Đó là những năm 79-80, lớp học tổ chức tại sân bóng đá Tao Đàn do thầy Tám và thầy Sáu "Xẹc" huấn luyện. Các thầy chú trọng rất nhiều vào các bài tập dứt điểm; chỉ bảo cũng như thị phạm cho học trò từng động tác cơ bản. Những bài tập tưởng chừng rất đơn giản của các thầy nhưng lại giúp cho anh em cải thiện khả năng dứt điểm rất nhiều.
Khi sút bóng từ xa bằng mu chính diện, thầy yêu cầu chân trụ phải đặt thật gần bóng, chân sút không được quá sát đất bởi khiến bóng dễ bay cao quá khung thành. Thầy cũng thường xuyên cho tập dứt điểm bằng bóng sống: cầu thủ đẩy bóng về phía trước rồi chạy theo sút bóng về cầu môn; hoặc cho học trò dắt bóng, lừa qua hàng cọc hay hậu vệ rồi dứt điểm ngay...
>> 'Tiền đạo Việt thiếu sắc bén vì không thể đá hai chân như một'
Các bài tập đánh đầu cũng khó quên với chúng tôi đến tận bây giờ: thầy treo quả bóng trên cao, yêu cầu học trò nhảy cao hơn quả bóng rồi đánh đầu cắm xuống về phía trước. Thầy bảo phải tập bật cao hơn bóng mới có lực và khi vào thi đấu, bóng ít bay cao hơn khung thành.
Mỗi ngày, học trò chúng tôi phải tập đón vài chục quả bóng từ ngoài tạt vào, bật cao đánh đầu, cắm bóng xuống đất vào vùng cấm địa. Những bài tập vô lê cũng được các thầy tập luyện kỹ cho học trò. Các thầy yêu cầu các pha ngả người dứt điểm phải cho quả bóng càng thấp càng tốt; thậm chí để bóng dập đất càng hay. Mỗi khi học trò dứt điểm vọt xà, hay ra ngoài, sẽ phải hít đất 5-10 cái.
Nhờ những bài tập đơn giản từ xưa ấy nhưng đã giúp anh em cầu thủ không bỏ phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ngày nay, dường như các cầu thủ chú trọng đến việc luyện tập sút bóng từ tình huống cố định nhiều hơn là bóng sống.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.