Tôi làm ở một công ty với mức lương rất khá, mua sắm đồ cho bản thân, tiết kiệm và mua đồ cho gia đình hoặc làm gì tùy thích. Còn giờ, với một phụ nữ tuổi 30 có gia đình và một con nhỏ, tôi lại chật vật với công việc mới, lương chỉ đủ tiền chợ. Ai cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi không tiếp tục công việc lương khá kia, ngay cả chị gái tôi cũng luôn tiếc nuối. Tôi hiểu vì sao mình quyết định như vậy. Tôi ghét thứ hai đầu tuần, ghét những ngày đi làm, mọi công việc đổ hết lên đầu tôi, kiêm cả lao công và chùi WC, bởi cả văn phòng chỉ có tôi là nữ. Tất cả có là gì so với áp lực công việc mỗi ngày, nó ám ảnh tôi đến mức trong giấc mơ cũng thấy mình đang làm việc. Tuy vậy, tôi không dám nghỉ ngày nào, bởi nghỉ cũng phải trả lời điện thoại liên tục, rồi khi đến công ty lại ngập đầu trong công việc.
Tôi yêu công ty đó, yêu văn hóa nơi đây, yêu giá trị công ty, yêu sếp tổng, người rất công bằng và minh bạch, nơi mình từng gắn bó nhiều năm. Sếp tổng từng nhiều lần muốn tôi về lại. Tôi thấy mình may mắn, chỉ là một nhân viên bình thường mà vẫn được sếp quan tâm, có thể vì tôi phù hợp với giá trị công ty. Có điều công việc ấy khiến tôi quá mệt mỏi, đôi khi tôi ngủ và chẳng muốn dậy để đi làm nữa, chỉ muốn ngủ luôn, mãi mãi.
Rồi tôi tìm thấy công việc mới, cả sếp và đồng nghiệp đều rất tốt, tình cảm. Công việc khá nhẹ nhàng, không áp lực, thoải mái. Bù lại không đủ cho tôi trang trải chi phí với mức lương còm cõi, tháng nào tôi cũng phải đụng chạm ít nhiều đến tiền tiết kiệm của mình. Giờ đây công ty cũ muốn tôi về lại, tôi suy nghĩ rất nhiều mà chẳng biết làm sao.
Tiền có quan trọng hay không?
Lam
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc