Tôi cố gắng hỏi mấy đứa bạn thời trung học thì mới biết: "Giữ làm gì cho mất công, có mua được gì đâu".
Cũng đúng là không mua được gì. Nhưng nghĩ lại thì thấy Nhà nước mình phải mất công in, nên tôi cũng cất lại. Bốn tờ 500 cũng được 2.000, được 1 lần gửi xe. Nói đến đây có lẽ mọi người nghĩ tôi thuộc loại kẹo kéo "ép chày ra mỡ". Nhưng nghĩ về những năm lang thang trên đất khách, tôi mới thấy người ta khác mình nhiều.
Người ta có nhà cả mấy trăm nghìn euro, xe hơi mấy chục nghìn euro. Nhưng lúc đi chợ, ai cũng có túi tiền xu, trong đó vẫn có những đồng tiền xu đỏ lòm từ 1 cent , 2 cent đến 5 cent , tính ra cũng khoảng 250 đồng, 500 đồng đến 1.000 đồng. Đi chợ xong, người tính tiền phải thối lại tiền đầy đủ, không để thiếu 1 cent.
Tôi không biết là mình thích chơi sang hay người ta keo quá. Nhưng tôi vẫn thích mấy câu nói của ông cha ta: "Tích tiểu thành đại" hay "Kiến tha lâu cũng đầy tổ".