Tôi và anh tìm hiểu để lấy nhau chỉ trong vòng ba tháng. Khoảng thời gian ít ỏi không đủ để tìm hiểu gì nhiều về nhau, chỉ biết anh là con nhà nghèo, cha mất sớm, ở với mẹ và có việc công nhân viên nhà nước. Tôi thấy anh bề ngoài hiền lành nên nghĩ là người có ý chí vươn lên. Còn tôi xuất thân từ gia đình nông nghiệp, được ba mẹ cho ăn học đến nơi, có công việc ổn định. Tôi lấy anh khi đã 30 tuổi, sau mối tình hơn ba năm phải chia tay khi cả hai còn tình cảm với nhau, bị gia đình hai bên ngăn cách vì tuổi tác xung khắc.
Tôi hối hận khi lấy người chồng hiện tại. Anh không bê tha rượu chè cờ bạc nhưng lại cộc cằn, nóng nảy và thô tục. Càng ngày anh càng bộc lộ là người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Hai đứa con nhưng từ khi tôi sinh ra đến giờ, anh chưa biết pha cho con một ly sữa, chưa tắm cho con, mọi việc ỷ lại vào tôi hết. Tôi bày cho con là nhờ bố làm cho, cũng chỉ nhận được câu "con kêu mẹ". Khi con ốm đi viện, anh không biết một viên thuốc cho con uống là gì. Mọi việc đều đến tay tôi. Đã đành, tôi cũng nín chịu vì mình làm mẹ phải chăm con hơn chồng.

Minh họa: AI
Tôi buồn tủi nhất là khi mình đau ốm, chồng hờ hững không chăm sóc, lại còn buông câu: "Tại sao ốm? Ốm thì đi khám đi kêu gì nữa...". Với mẹ con tôi, khi anh tức giận điều gì như thấy nhà cửa không gọn gàng là chửi tục, những câu tục tĩu thô thiển văng ra trước mặt con. Tôi nhiều lần góp ý rằng: anh nói như thế con sẽ noi theo và không dạy dỗ được con đâu. Nhưng chứng nào tật nấy, anh không bỏ. Là vợ nhưng tôi cảm thấy cả hai ngày càng xa nhau, vì hễ nói gì với nhau đều không cùng quan điểm và dễ cãi nhau. Tôi buồn chán vô cùng. Vì có hai đứa con đang tuổi dậy, tôi lo con hư hỏng khi vợ chồng chia tay nhau.
Cách đây bảy năm, tôi đã viết đơn ly hôn bảo anh ký thì anh xé và nói không ký gì hết. Sau đó anh coi như cả hai không giận gì nhau và xởi lởi làm hòa với tôi. Tôi lại cho qua chuyện để yên ấm gia đình. Đến giờ, tôi lại cảm thấy tiếc cho mấy lần định ly hôn mà không thực hiện khi mình còn trẻ, con còn nhỏ. Sống với nhau trong nhà nhưng mọi chuyện ở cơ quan hay chuyện gì cần tâm sự, tôi không thể nói với chồng vì không được lời khuyên hay, tốt gì cả. Có nhiều khi chồng cáu chửi tôi và con một cách vô lý, đến nỗi con khiếp khủng và đứa lớn bảo tôi "nên bỏ bố đi mẹ ạ".
Điều tôi chán nữa là ở trong nhà thì dễ nổi nóng và chửi tục vợ con nhưng ra cửa hễ gặp ai lạ là xởi lởi, ngọt ngào với họ ngay. Gặp con nhà hàng xóm, anh ôn tồn, vui vẻ, còn con mình thì cáu gắt, nổi nóng, không nhẹ nhàng được. Con tôi đã hiểu biết nên làm gì sai là tụi nó phản bác ngay là ai sai liền. Tôi thấy thương hai đứa con khi chúng thấy bố mẹ không hạnh phúc. Chẳng biết sau ra sao chứ hiện tại chúng cũng có chí, chăm học hành để thành đạt. Đó là niềm động viên, an ủi cho tôi.
Đã mấy tháng nay tôi rất ít nói chuyện với chồng, chỉ nói vài câu cần thiết liên quan trong gia đình, con cái thôi. Đi làm về, không ai chào hỏi ai, im lặng dửng dưng. Tôi là người yếu đuối và nội tâm nên sống như vậy cảm giác buồn chán, mệt mỏi vô cùng. Thà không có chồng thì thôi, đằng này... Tôi có ý định khi con trưởng thành, có công việc, tôi xin về hưu trước ít năm và vào phục vụ ở chùa hoặc nếu đứa còn nào cần mẹ theo chăm cháu thì đi, không ở với chồng. Xin lời khuyên từ mọi người, tôi cảm ơn nhiều.
Tuệ An