Người gửi: Thúy Minh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tự truyện "Yêu và Sống" của Lê Vân
Khi đọc những trích đoạn trên báo, tôi thật sự bị lôi cuốn bởi tự truyện này. Thấy sao mà thương cho thân phận của Lê Vân vô cùng.
Khi biết có cuốn tự truyện phát hành, tôi mua ngay lập tức và cũng đọc một mạch cho xong.
Nhưng càng đọc tôi càng thấy sự thông cảm cho Lê Vân giảm dần, cho đến cuối truyện thì một cảm giác tiếc nuối tràn đầy cho những tình cảm của mình dành cho Lê Vân. Nếu ai đó chưa đọc tôi khuyên đừng nên đọc.
Càng đọc, càng hiểu nhiều về tính cách Lê Vân cũng như cách cô "yêu và sống", tôi có một cảm giác cuốn tự truyện này ra đời không hẳn là xuất phát từ lòng "sám hối" hay đại khái như những gì Lê Vân viết. Tôi lại thấy đâu đó mục đích lợi nhuận từ việc phát hành sách, nếu cảm nhận của tôi là sai, tôi xin cáo lỗi cùng tác giả. Nhưng đó cũng là cảm nhận chân thật của riêng tôi và một số bạn bè của tôi (cũng như Lê Vân cũng cho việc cảm nhận của cô về những người xung quanh trong tự truyện là cảm nhận của riêng cô).