- Gần đây, chị được khen trẻ đẹp hơn so với lúc mới kết hơn. Chị đã thay đổi thế nào?
- Ở ngoài đời tôi được khen xinh hơn khi lên hình. Một phần là do tôi không ăn ảnh, mặt khác tôi muốn tạo một hình ảnh chững chạc vì chuyên ngành của tôi là tài chính. Nhưng nhờ được chồng và những người bạn thân làm trong lĩnh vực thời trang tư vấn, tôi ngày càng tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng với vai trò "bà xã Đan Trường".
Trở nên đẹp hơn cũng là một cách giữ gìn hình ảnh cho chồng, nhưng bảo tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chồng thì không. Showbiz Việt có rất nhiều ca sĩ đẹp, fan nữ của Đan Trường cũng toàn cô xinh xắn. Tôi nghĩ đơn giản, cái gì của mình sẽ là của mình.
- Chị nghĩ gì khi nhìn lại chặng đường hôn nhân vừa qua?
- Đến giờ chắc nhiều người vẫn nghĩ Đan Trường yêu tôi vì tiền, còn tôi yêu anh để được "đu" theo người nổi tiếng. Chúng tôi không quan tâm lắm đến những gì người ngoài nói, thời gian sẽ trả lời tất cả. Không ai dại dột đánh đổi hạnh phúc cả đời mình để cưới, sinh con cho nhau chỉ vì những toan tính cá nhân. Cảm giác bước cùng một người vào lễ đường, thề nguyện yêu thương nhau trọn đời trước sự chứng kiến của Chúa, với tôi, thiêng liêng lắm. Tôi tin những ai từng kết hôn đều hiểu được.
Tôi và anh Trường quen nhau nhiều năm trước khi yêu. Khi phải chọn đại sứ cho công ty, tôi từng nghiêng về phía Lam Trường, vì lúc đó "anh Hai" vẫn hot hơn anh "Bo" một chút. Tôi từng có công ty giải trí riêng ở Mỹ và tiếp xúc với nghệ sĩ rất nhiều. Thấy đời sống của giới giải trí quá phức tạp, tôi quyết tâm không lấy với người nổi tiếng. Kết quả, như chồng tôi vẫn hay trêu - "Ghét của nào trời trao của ấy".
- Vậy điều gì khiến chị yêu và cưới Đan Trường?
- Sự giản dị và lòng nhân ái. Mỗi khi đi chơi cùng nhau, gặp bất cứ người ăn xin nào trên đường, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, anh đều dừng lại cho tiền. Tôi tâm niệm, trước khi cưới một người đàn ông, hãy nhìn cách anh ta đối nhân xử thế. Nếu anh ta có thể yêu thương được cả những người nghèo khổ thì chắc chắn sẽ không rời bỏ vợ con mình, dù thành công hay thất bại. May mắn thay, anh ấy có tiêu chuẩn mà tôi thích nhất ở người đàn ông của mình. Đó cũng là lý do tôi chưa bao giờ nghĩ anh lấy tôi vì tiền. Sau nhiều sóng gió, chúng tôi vẫn ở được với nhau đến bây giờ là nhờ tin tưởng nhau, dù cả năm trời vợ chồng xa nhau nhiều hơn là gần.
Đúng là duyên số đã đưa đẩy chúng tôi yêu rồi tiến đến kết hôn quá nhanh. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng lúc đó, có điều gì cứ thôi thúc tôi phải cưới. Ở Mỹ, muốn làm đám cưới, làm lễ ở nhà thờ phải đăng ký trước cả năm, còn thời điểm chúng tôi đặt chỉ có mấy tháng nhưng vẫn tìm được chỗ. Tôi có cảm giác mọi thứ đã an bài.
- Khi hai người công bố kết hôn, nhiều fan ruột của Đan Trường phản đối dữ dội. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến chị ?
- Các fan giờ đã xem tôi là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Đan Trường, bên cạnh âm nhạc. Nhiều lần tôi về Việt Nam một mình, nhiều bạn vẫn biết và ra sân bay đón tôi, tặng cho tôi rất nhiều quà. Tôi rất ái ngại vì sợ làm phiền các em, nhưng thú thật cũng rất cảm động. Vì mình không phải là người nổi tiếng, chỉ là vợ của người nổi tiếng thôi.
Mỗi lần chúng tôi gặp fan ở ngoài đường, tôi chủ động tách ra đứng một góc để họ thoải mái trò chuyện. Nếu các fan chào đón, tôi mới gia nhập. Tôi muốn họ hiểu rằng, ở nhà anh ấy là chồng tôi nhưng khi lên sân khấu, Đan Trường vẫn thuộc về các bạn. Tôi cũng ít tham dự các sự kiện cùng chồng, để anh thoải mái bên đồng nghiệp và khán giả.
- Hai vợ chồng chị có những mâu thuẫn gì về tính cách khi sống chung nhà?
- Chúng tôi bổ sung cho nhau nhiều hơn là bất đồng quan điểm. Chẳng hạn, Đan Trường có khiếu thẩm mỹ tốt, ăn nói nhẹ nhàng nên hỗ trợ tôi rất hiệu quả về mặt quản lý, marketing. Nhưng anh ấy lại nhút nhát, cầu toàn, trong khi tính tôi táo bạo, nghĩ gì làm nấy. Nhiều lần nghe tôi bày tỏ ý định kinh doanh spa hay thời trang, anh đều cản với lý do: "Vợ không đẹp lắm mà mở dịch vụ làm đẹp" (cười). Tôi phải thuyết phục anh ấy bằng nhiều cách khác nhau, nhưng may mắn là có khiếu đàm phán nên anh ấy cũng sớm "xuôi" theo.
Khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, Đan Trường sống và nghĩ giản dị như bao người đàn ông bình thường khác. Còn tôi đi làm tài chính, địa ốc đã phải suy nghĩ nặng đầu, về nhà cũng chỉ muốn sống giản dị và chân thành. Chúng tôi khác nhau nhiều thứ, nhưng giống nhau ở chỗ khi đã kết hôn thì luôn sống vì gia đình.
- Vợ chồng kiểu Mỹ thường độc lập về kinh tế. Anh chị thì sao?
- Tôi mang đầu óc của một người làm tài chính nhưng tâm hồn thì lại rất Việt Nam. Vợ chồng tôi không có khái niệm phải rạch ròi, chi li trong chuyện tiền bạc, kể cả khi cùng nhau làm ăn. Tôi thích làm việc vì đam mê, còn chuyện phải nghĩ xem mình đang có bao nhiêu, lời được bao nhiêu thì tôi không tính đến. Thay vì lo giữ tiền của riêng mỗi người, vợ chồng tôi thích cùng nhau tạo ra tiền hơn.
Nhiều người nghĩ tôi "dại" khi không chịu tính toán, nhưng tôi lại nghĩ, họ đánh giá quá thấp về Đan Trường. Anh thật sự rất thông minh và sáng tạo, hơn cả tôi nữa. Có anh hỗ trợ, công việc của tôi ngày càng tốt hơn, đó là những thứ không tiền bạc nào mua được. Nếu Đan Trường theo nghiệp kinh doanh chứ không phải ca sĩ, biết đâu anh ấy còn giàu hơn bây giờ.
- Khi nào anh chị dự định đón thêm thành viên mới?
- Mỗi năm tôi chỉ có thể về Việt Nam từ một đến hai lần, vì công việc quá nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn bảo chồng định cư ở Mỹ hẳn để vợ chồng sớm tối có nhau, nhưng lại không làm được. Vì khán giả vẫn còn dành tình cảm cho anh ấy nhiều quá. Anh ấy là chồng tôi nhưng cũng là người của công chúng, có được hôm nay là nhờ khán giả, tôi không thể ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình.
Năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng buông bớt công việc để đi du lịch cùng nhau nhiều hơn. Chúng tôi vừa đi Maldives và Đài Loan dịp đầu năm. Tôi cũng muốn có con rồi, chồng tôi cũng có tuổi. Nhưng lúc nào có tin vui là trời tính, chứ sợ "nói trước bước không qua". Nếu có con, chắc tôi sẽ nghỉ việc công ty để ở nhà tập trung cho thiên chức làm mẹ. Tôi nghĩ mình "xông pha" thương trường ngần ấy năm cũng đủ rồi.
- Sắp tới là dịp kỷ niệm 20 năm ca hát của Đan Trường. Chị định giúp chồng thế nào với kinh nghiệm của mình?
- Chuyện công việc của anh thường do anh và Hoàng Tuấn giải quyết, tôi không muốn và cũng không tiện can thiệp. Tuy nhiên, cột mốc 20 năm quả thật rất đặc biệt nên tôi cũng muốn góp một phần nhỏ để có cái gì đó làm kỷ niệm sau này. Tôi có một vài ý tưởng, nhưng có lẽ phải trao đổi kỹ thêm với chồng cũng như anh Tuấn, hy vọng họ đều ủng hộ.
Vân An thực hiện