From: chip hadong
Sent: Wednesday, December 20, 2006 11:47 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: "Phai vui ve chap nhan nhung gì không the?!"
Chào Thùy,
Đọc tâm sự của Thùy, tôi hiểu tâm trạng của Thùy lúc này, vì tôi đã từng có tâm trạng như Thùy cách đây một năm. Tôi kết hôn đã hơn bốn năm, giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Lúc nào tôi cũng hoang mang, lo sợ, tôi làm gì cũng nghĩ lại xem liệu như thế có bị anh mắng chửi không? Đi làm về tôi luôn dò xét xem hôm nay anh vui hay buồn. Anh buồn thì tôi phải làm gì? Mà vui thì phải làm gì?
Tôi sợ nghe anh mắng lắm, mặc dù chồng tôi cũng yêu thương tôi như chồng chị yêu thương chị vậy. Nhưng khi anh bực hay không đồng ý một việc gì từ tôi hay con tôi thì anh mắng luôn mà không cần biết đang có ai ở đó, bạn bè, bố mẹ hay con cái... Anh cũng không cần biết chúng tôi đang ở đâu, quán cafe hay ngoài đường. Thậm chí không dưới một lần anh đã đánh tôi đổ máu.
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn khi anh đánh tôi đổ máu vì anh tức tôi vô cớ. Tôi không phải là người vợ hay cãi lại chồng nên những lúc như thế tôi chỉ biết chạy trốn và khóc. Anh ở dưới thì tôi lên lầu, anh lên lầu thì tôi vào toilet đóng cửa lại khóc. Cuộc sống của tôi dường như rơi vào bế tắc vì tôi không dám về nhà ngoại tâm sự, lại càng không dám tâm sự cùng bạn bè vì sợ anh mà biết được thì cho rằng tôi đang kể xấu chồng.
Đã nhiều đêm tôi nằm nghĩ đến chuyện hậu ly hôn: con tôi sẽ sống thế nào khi nó không gần bố hoặc mẹ? Cuộc sống của tôi sẽ thế nào khi tôi không có anh ấy (vì tôi cũng rất yêu anh)? Gia đình nhà ngoại sẽ thế nào khi biết con mình ly hôn? Bao nhiêu câu hỏi khó trả lời cứ vây lấy tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra hướng giải quyết của mình khi tôi nhớ đến một câu nói của người anh kết nghĩa đã nói với tôi khi tôi sắp kết hôn: "Phải vui vẻ chấp nhận những gì không thể và phải cố sống trong những lúc tưởng chừng như không sống được".
Câu nói ấy đã giúp tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Sau đó tôi cố gắng tìm hiểu xem vì sao anh hay cáu gắt và quát tháo vô cớ với mình đến thế? Tôi khẳng định anh đang bị stress và cố gắng tìm ra nguyên nhân? Nhưng tất cả đều vô vọng, tôi không tìm được nguyên nhân. Lúc này tôi bắt đầu nghĩ rằng "mình phải sống chung với lũ thôi" (như chồng Thùy đã nói) và tôi đã bỏ ngoài tai như không nghe không thấy anh mắng, tôi không để ý đến lời anh mắng, anh chửi tôi "chó". Ừ thì "chó", và tôi nghĩ rằng anh đang sống chung với "chó", anh đánh tôi, tôi xem như "Tom và Jerry" đang vờn nhau mặc dù thân xác tôi ê ẩm, mặt mũi tôi bầm tím, nước mắt cứ lăn dài.
Tôi cũng đã thử nhiều lần đợi lúc anh bình tĩnh lại, tôi nói chuyện phải trái nhẹ nhàng với anh, nhưng những lúc đấy sĩ diện của anh lại lớn, nên tôi vừa nhắc đến chuyện đó thì anh trấn áp tôi bằng câu nói "lắm mồm". Sau câu nói này của anh, nếu tôi không im lặng thì coi như bắt đầu cuộc "chiến đấu" mới nên tôi lại rơi vào "im lặng". Thời gian đó tôi bị stress khá nặng và tinh thần của tôi hầu như phụ thuộc vào thái độ của anh ấy.
Anh vui thì tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải dè chừng vì sợ không biết anh bực mình lúc nào. Anh buồn thì đầu tôi căng ra như có ai đó dí súng vào đầu tôi vậy. Con gái tôi mới hơn hai tuổi, nhưng cháu cũng hiểu được tính bố, những lúc anh quát tháo tôi, cháu thường khóc và chạy theo tôi hoặc tót lên lầu đóng cửa phòng lại. Tôi thấy thương nó vô cùng. Từ 49 kg, tôi còn 40 kg, tôi như con cá khô đang chờ nướng. Chồng tôi như thế nên tôi cũng tránh tiếp xúc với bạn bè và đồng nghiệp.
Cho đến ngày anh quyết định bán nhà và cả gia đình chuyển về quê anh sống (vì đang sống ở quê tôi). Tôi đã khóc gần như cả tuần khi biết quyết định đó, vì tôi nghĩ ở gần cha mẹ mà tôi đã khổ như thế nếu xa nhà nữa thì tôi sẽ chết mất. Nhưng sau những ngày vật vã, tôi đã bình tĩnh hơn và quyết định "lên đường chiến đấu" cùng với cái thai được 3 tháng. Về quê anh, chúng tôi phải nghỉ việc nên vất vả chiến đấu với việc kiếm tiền, chiến đấu với sự khắc nghiệt của khí hậu (anh ở ngoài Bắc), chiến đấu với nhiều thứ...
Nhưng việc chửi mắng của anh đối với tôi tự nhiên giảm đi phân nửa. Tôi mừng lắm nhưng vẫn tủi thân vô cùng vì xung quanh tôi toàn người xa lạ, tôi không có một người quen nào chứ chưa nói đến họ hàng, tất cả đều xa lạ... Có lần anh chửi tôi thậm tệ vì tôi không chịu ăn nhiều để dưỡng thai. Có phải tôi không cố, chỉ vì tôi bị nghén, mà khi đã nghén thì thấy là đã sợ rồi chứ chưa nói đến ăn. Sau lần đó, có dịp vợ chồng tôi đưa nhau đi chơi, uống cafe, tôi phân tích với anh cũng rất nhẹ nhàng về việc đó, rất may là anh đã không mắng tôi "lắm mồm". Tôi đã nói hết những tâm tư, những mong muốn của mình cần anh chia sẻ. Sau những lần như thế, anh đã thay đổi. Và giờ đây, tôi thấy mình đã thành công và đang rất hạnh phúc.
Tại sao tôi phải dài dòng kể về chuyện của mình như thế? Vì tôi muốn Thùy hiểu được đó là bản chất của nhiều ông chồng mà cụ thể là chồng Thùy và chồng tôi. Muốn bản chất đó thay đổi thì không thể ngày một ngày hai được mà "mưa lâu thấm đất", phải sử dụng "chiến thuật vết dầu loang" Thùy ạ. Phải chấp nhận sống chung với lũ để tìm ra phương pháp "phòng chống lũ" trong tương lai Thùy ạ.
Để làm được việc này tôi biết không phải dễ, nhưng phải biết "vui vẻ chấp nhận những gì không thể" trước thì mới làm được những việc tiếp theo.
Chúc Thùy sớm giải tỏa được nỗi lòng và hạnh phúc bên chồng con.
Trân trọng.