From: B.T.C.Tường
Sent: Wednesday, June 30, 2010 8:54 PM
Chào chị Thủy!
Đọc bài viết của chị tôi thấy thật giống với chuyện của tôi cách đây hơn một năm. Tôi kết hôn khi biết mình có thai 2 tháng nên chuyện ấy thật sự cũng không được đầy đủ với tôi cho lắm. Tôi phải cố gắng chờ đến ngày sinh con. Lúc trước khi cưới chúng tôi rất nồng nhiệt, nhưng sau khi cưới thì thưa thớt dần, đặc biệt là khi sinh con ra tôi bận bịu với con cái thì chuyện ấy hầu như là để làm nghĩa vụ với tôi mà thôi, không hề có sự vuốt ve hay khúc dạo đầu gì cả. Suốt thời gian con trai tôi còn nhỏ, hầu như đêm nào tôi cũng tủi thân khóc thầm, còn anh nằm bên cạnh ngủ ngon lành.
Sau này con tôi được 3 tuổi chúng tôi vẫn không có tiến triển gì cả, mọi việc càng trở nên tồi tệ mà thôi bởi vì tôi hay cáu gắt, còn chồng tôi thì không chịu nhường nhịn. Cảm thấy cuộc sống gia đình quá căng thẳng, không tốt cho sự phát triển của con nên chúng tôi quyết định gửi con về cho ông bà nuôi. Sau khi gửi con đi thì tôi bắt đầu xin đi làm (xin nói thêm là từ khi kết hôn tôi đã nghỉ làm) nhưng tình cảm vợ chồng vẫn không có thay đổi. Những lúc tôi bị mất việc thì tình hình càng nghiêm trọng hơn, anh bỏ nhà đi lên Sài Gòn sống để tôi bơ vơ tự gồng gánh một mình.
Cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống như thế được nữa, tôi cắn răng quyết thay đổi mọi thứ. Tôi bắt đầu quan tâm đến bề ngoài hơn, thường xuyên đi gặp bạn bè để chia sẻ tâm sự và học cách chăm sóc bản thân. Tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình là nhỏ nhẹ hơn với chồng, không bao giờ cãi lại hay chống đối gì cả. Chăm sóc anh ấy tận tình hơn mà không cần báo đáp, xả thân để mong được làm cho chồng hài lòng, không câu nệ chuyện lớn chuyện bé, nhất nhất theo ý chồng, nhưng vẫn không ngừng trau dồi kiến thức để làm cho mình xinh đẹp hơn, tiến bộ hơn.
Và mọi chuyện cũng có kết quả của nó, tôi cuối cùng đã có công việc phù hợp với chuyên môn của mình và ổn định. Tôi trở thành người phụ nữ đáng yêu, duyên dáng, tự tin và yêu quý bản thân mình. Có những ánh mắt ngưỡng mộ của nam giới dành cho tôi và tôi thấy mình không cần phải cảm thấy tủi thân hay đau khổ gì cả. Tôi không cần sex với chồng tôi cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nhưng chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi, anh ấy trở nên yêu vợ hơn, biết quan tâm đến sở thích của vợ và lại trở nên nồng nàn như thời mới yêu nhau.
Tôi nghĩ là mọi bất hạnh đều có nguyên nhân và cách giải quyết giống nhau, không người đàn ông nào có thể hứng thú được với người đàn bà xuề xòa, không biết chăm sóc bản thân mình cả. Những người phụ nữ được yêu thương thường là những người biết yêu thương bản thân mình và biết rõ giá trị của mình. Tôi nghĩ rằng chị đừng nên tủi thân khóc lóc hay hờn trách chồng mình làm gì, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi, chúng ta phải dạy cho họ biết cách yêu thương chúng ta.
Chị hãy quan tâm nhiều đến bản thân mình, tự tìm niềm vui cho mình bằng công việc và bạn bè ngoài xã hội, sau đó hãy dành thời gian còn lại để chăm lo cho chồng của mình từ miếng ăn giấc ngủ để anh ấy cảm nhận được sự yêu thương và hy sinh của chị. Rồi những gì chị mong muốn sẽ có được như ý mà thôi, quan trọng là chị phải làm được một người phụ nữ 2 giỏi: giỏi việc nhà và giỏi việc nước.
Chúc chị tìm thấy niềm vui cho mình.
Tường