Bạn đi, tôi ngơ ngẩn. Nhớ bạn, tôi tưởng tượng thật nhiều về nơi bạn đến. Sự tưởng tượng của tôi càng phong phú hơn khi mỗi dịp bạn về, kể cho chúng tôi nghe về Sài Gòn, nơi có những tòa nhà thật cao, những ly kem mát run cuống họng, những bộ đồng phục đến trường xinh xắn… Trong tôi, nơi bạn mình đang ở đích thực là một thiên đường.
Rồi cũng có dịp tôi được đến Sài Gòn. Năm đó, tôi là con nhóc lên 10, xúng xính chạy theo chân ba trong suốt những ngày ba đi công tác. Ngoài những gì bạn tôi kể, tôi ấn tượng nhất là chiếc bồn tắm trong nhà nghỉ cơ quan ba. Tôi chẳng biết vì sao, người ta có thể mang hẳn một “cái ao” xinh như thế vào nhà. Thích mê, tôi cứ thế mà ngâm mình. Lần đó, tôi ốm nặng vì bị nhiễm lạnh. Ba phải dìu tôi đi bộ gần 2 cây số mới tìm được phòng khám. Hết bệnh, về nhà, những ấn tượng về Sài Gòn “thiên đường” vẫn cứ lung linh trong tôi.
|
Diễn viên Thúy Nga. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. |
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức. Mẹ là bác sĩ, ba là kỹ sư. Những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ mãi trọn vẹn nhưng nó nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh. Cuộc sống thì dường như vẫn bình yên nhưng khoảng vỡ trong tôi cứ lớn dần. Đủ tuổi trưởng thành, tôi quyết định rời vùng biển quê hương, trở lại “thiên đường” ngày xưa để lập nghiệp.
Không còn được níu áo ba, tôi thấy mình thực sự như con kiến giữa mênh mông Sài Gòn. Con bé tôi ngơ ngác giữa vùng đất vừa quen, vừa lạ. Bị mất cắp, bị giật giỏ xách, mua hàng thì luôn bị hớ... Sài Gòn trong tôi không còn lung linh như ngày xưa.
Mặc dù mẹ hết lời can ngăn, tôi vẫn bỏ thi Đại học Y, bỏ cả Đại học Sư phạm, quyết tâm thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, để theo cái nghề mà tôi yêu thích. Giữa cuộc sống tất bật, bon chen của thành phố đông dân nhất cả nước này, trở thành một người nghệ sĩ, với tôi, ngoài việc thỏa mãn đam mê thì đó cũng là cách giữ cho tâm hồn mình thanh thản. Biết đâu, nghề của tôi cũng góp phần thanh lọc tâm hồn người khác?
Tôi ở Sài Gòn trong tâm thế của một người khách. Mặc cảm là người phương xa đến thúc đẩy tôi cố gắng nhiều. “Tại sao người ta tồn tại được?” là câu hỏi mà tôi luôn tự vấn để vượt qua bản thân mỗi khi thất bại; cạnh tranh, chen lấn… để trưởng thành. Dường như, đặc trưng cuộc sống nơi này khiến người ta phải cố gắng hơn, phải luôn đi về phía trước. Không muốn bị đào thải, tôi phải vận động.
Những lúc quá mệt mỏi, tôi lại chạy về Nha Trang, về với vòng tay và ánh mắt yêu thương của mẹ, về với vai trò cô phụ tá trong phòng mạch gia đình. Thế nhưng, nếp nhà bình yên và tiếng sóng rì rào chỉ giữ chân tôi được vài ngày. Bụi, khói xe giờ tan tầm và tiếng nhạc xập xình có thể bắt gặp đâu đó trên đường phố lại khiến tôi nhấp nhổm. Tôi quay lại với vùng đất “đã hoá tâm hồn”.
Thấm thoắt mà đã 10 năm. 10 năm đủ để tên tuổi Thúy Nga thân quen với khán giả Sài thành. Ra đường, tôi chẳng còn hơ hớt như con bé năm nào mà tự tin “chui” hẻm khi có kẹt xe mà không sợ lạc đường. Thằng em tôi bây giờ cũng trưởng thành, nghề nghiệp ổn định. Nó cũng yêu Sài Gòn và quyết định phát triển ở đây dù chưa tìm được cô gái Sài Gòn nào làm chủ trái tim. Hết giờ làm, không bù khú với bạn bè thì nó lại về nhà, ôm đàn, hát chờ chị đi diễn về.
Ở Sài Gòn, tôi tìm thấy giữa những bon chen thứ hạnh phúc bình yên như thế. Cuối năm nay, ngôi nhà của tôi ở Sài Gòn sẽ hoàn thành. Mẹ tôi cũng đã nhận lời vào ở cùng chị em tôi. Với Sài Gòn, giờ đây, tôi không còn là vị khách.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)