![]() |
Cảnh trong phim Cảnh sát hình sự do nhà văn Thùy Linh biên tập. |
Chị nói: "Có lẽ vì tôi trưởng thành muộn, khôn ngoan chậm nên không thể nào học được các kỹ thuật văn chương, thậm chí không phân biệt nổi sự khác nhau giữa trạng từ, định ngữ và bổ ngữ trong cú pháp tiếng Việt. Tôi viết hoàn toàn tự nhiên theo mạch cảm xúc".
Cái khốc liệt của cuộc sống bị chị bóc trần trong Gió mưa gửi lại, Trở về, Cánh gió đầu đông, Cổ tích cho đàn ông... qua các motif lỗi lầm và sự nhận lỗi. Chị bảo chị không muốn ve vuốt người đọc bằng các motif cổ tích hiện đại. Bởi thế, mỗi truyện ngắn của chị là một xung đột, một bi kịch nhỏ và thường kết thúc không có hậu. Đó là bi kịch của người đàn bà đi tìm hạnh phúc và đánh mất hạnh phúc (Cánh gió đầu đông), bi kịch của người đàn ông với những cơn say tràn (Trời mưa bong bóng), của người đàn bà nhân hậu (Súc sắc súc sẻ), người đàn bà nặng lòng với quá khứ (Bóng câu qua cửa), là cuộc gặp tình cờ đêm cuối năm giữa một người đàn ông không có quá khứ và một người đàn bà lỡ dở (Giao thừa)...
Thùy Linh đến với văn học như một sự tình cờ. Tốt nghiệp ĐH An Ninh, chị trở thành phóng viên báo Công an Nhân dân rồi học dự thính ở trường viết văn Nguyễn Du, sau đó đi học ở Học viện Marxim Gorki (Nga). Chị vào nghề viết khá muộn. Mặt trời bé con của tôi là sáng tác đầu tay, khi đó chị đã 24 tuổi. Nhà văn tâm sự: "Tôi viết truyện này khi gặp phải một cú sốc trong cuộc sống, muốn tự giải thoát và thanh lọc cho tâm hồn mình. Thế rồi một đồng nghiệp đã gửi hộ đi dự thi và truyện giành giải nhất của báo Văn Nghệ".
Từ Mặt trời bé con của tôi đến Gió mưa gửi lại (giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2002), phong cách sáng tác của Thùy Linh đã già dặn, chững chạc hơn. Chị sáng tác không nhiều. Không có những tác phẩm làm mưa làm gió hoặc gây sốc nhưng truyện của chị vẫn hút hồn người đọc bởi cái trầm tĩnh và tỉnh táo mà ít cây bút nữ có được. Ở chị, hạnh phúc, nỗi đau, hy vọng, tuyệt vọng, những cuộc tình tan vỡ và cả niềm khao khát được làm mẹ bất thành... đã khiến chị trở nên mặn mòi hơn trong những trang viết. Chị cho biết: "Khi viết là đến với đạo của chính mình. Tôi là người có đức tin. Tôi tin vào cuộc sống, tin vào thiên lương và những điều tốt đẹp nhất trong con người".
Không giống các phụ nữ làm văn khác, Thùy Linh không tự giày vò mình bởi những ám ảnh vu vơ. Chị không có thói quen đẩy tất cả cảm xúc tới tột cùng để rồi vật vã, giằng xé mà thanh thản đón nhận mọi thứ. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng đầy trắc trở. Thế nhưng chị không đòi hỏi quá nhiều ở mình và người khác. Chị nói: "Tôi không thể nào hiểu nổi những gì quá dích dắc, quá trừu tượng, ví dụ khi đọc những loại sách duy lý và siêu hình kiểu Cái trống thiếc (Gunter Grass) thì không tiêu hóa được".
Theo quan niệm của chị, văn chương là thứ lộc trời cho, bởi vậy chị từ chối việc kết nạp vào Hội Nhà văn để trở thành cây bút chuyên nghiệp mà hài lòng với cái chân biên tập viên ăn lương của Hãng phim truyện VN (với các phim Cổ cồn trắng, Cảnh sát hình sự, Tiếng chim đêm...).
Giờ đây chị trở nên trầm tĩnh hơn sau mọi dông bão cuộc đời. Sau những xô bồ thường nhật, chị lại trở về góc riêng của mình, đó là căn hộ chật chội ở làng Ngọc Hà để tập thiền và suy tưởng triết lý Phật giáo.
Hiền Hòa