Tôi là một người có 50% "teen" và 50% "lady". Ngày thường, tôi không mấy bận tâm đến những trang phục sành điệu của Hàn Quốc, Hong Kong... Tôi thích mặc quần short, áo thun ôm đi dạo phố. Nhưng khi đi hát, tôi phải chững chạc với váy, đầm dạ hội. Phải già hơn tuổi thật của mình, đó mới là tôi, Thuỳ Lâm.
Ngày đó...
Khi tôi 11 tuổi, một ngày, mẹ nói nhỏ vào tai: "Chỉ cần con nói: Mẹ ơi! Ba mẹ hãy vì con mà sống với nhau thì mẹ sẽ chấp nhận chịu đựng và sống tiếp vì tụi con". Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bảo: "Ba mẹ cãi nhau hoài, con không thích! Thôi, ba mẹ đừng sống chung với nhau nữa thì tốt hơn".
Ngày đó, tôi là một cô bé thẳng thắn, ngây ngô và sống theo đúng những gì mình suy nghĩ. Để rồi khi cảm thấy hối tiếc, tủi thân, tôi muốn huỷ bỏ quyết định ngày xưa thì đã quá muộn màng.
Ca sĩ Thùy Lâm. Ảnh: quochuyphoto.com. |
... Ngày đó, khi quyết định đi du học, đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi vừa lo sợ, vừa cô đơn. Có lần, cổ họng tôi sưng lên mà chẳng biết tại sao. Đến khi bác sĩ phát hiện ra, tôi phải cắt amidan vì bị viêm nặng. Nằm trong bệnh viện, cạnh hai cụ bà hom hem, tôi lo sợ thật sự. Tôi nhớ gia đình ghê gớm và nhận ra không thể sống thiếu họ.
Một thời gian sau, tôi quay về Việt Nam và tiếp tục là một cô bé thẳng tính, thích làm gì thì làm, thích nói chuyện với ai thì nói, không thì thôi.
Ngày đó, tôi vẫn là một cô bé...
Và khi tôi hai mươi...
Tôi sống trong một mái ấm chỉ có mẹ và cô em gái nhõng nhẽo. Nhưng tôi vẫn luôn yêu quý, vẫn luôn cần người cha đầy bản lĩnh và rất có trách nhiệm của mình. Giờ đây, tôi vui khi thấy cha mẹ mình sống thoải mái hơn xưa.
Khi tôi hai mươi tuổi, tôi vẫn thích thức dậy sớm đi ăn sáng cùng bà ngoại, đi tập tạ, đi bơi cùng Vĩnh Thuỵ (em họ tôi). Tôi thích cùng mẹ đi chợ Bến Thành mua rau, mua cá... để thấy mẹ cười hạnh phúc mỗi khi có ai khen con gái mình xinh.
Thùy Lâm tự hào khi được khen xinh. Ảnh: quochuyphoto.com. |
Hai mươi tuổi, tôi vẫn thích ở căn hộ chung cư vì chỉ cần mở cửa phòng ra là có thể gặp được cả nhà.
Tôi vẫn thích đứng ngoài bancông mỗi khi buồn, mỗi khi muốn hít thở chút không khí trong lành vào buổi tối. Căn phòng của tôi có một chiếc giường, một cái kệ để sách, một tủ quần áo và một cái tivi mà hai chị em vẫn thường xuyên cãi nhau vì giành sử dụng trước.
Hôm nay, tôi lại nhận được tin nhắn: "Chị đi đóng phim về chưa?". "Chị ăn gì không?". "Chị về sớm nha!". "Chà! Mình may mắn thật!".
Ca sĩ Thùy Lâm
(Theo Thế Giới Văn Hóa)