Ba mẹ tôi có hai người con gái: tôi là Nguyễn Thùy Trang và em gái Nguyễn Thùy Linh nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Hồi đó ba tôi hay đi tàu, thi thoảng vẫn đem những món đồ nho nhỏ như tranh ảnh, vật dụng linh tinh về cho mẹ. Nghe mẹ kể lại khi mẹ mang thai tôi, mẹ hay ngắm bức tranh hai chị em người Nhật tên Katy và Yaya, chính vì vậy khi sinh chúng tôi ra mẹ lấy tên đó đặt tên ở nhà cho hai đứa. Mẹ thích bức tranh đến nỗi bắt tôi để tóc dài như Katy, còn em gái thì để tóc ngang bumbê y hệt Yaya. Thói quen để tóc dài vẫn theo tôi đến tận bây giờ.
Hồi nhỏ tôi đã rất hiếu động, suốt ngày ca hát. Năm 4 tuổi, mẹ gửi tôi vào đội ca Nhà thiếu nhi Thành phố. Tôi được đi quay video clip ca nhạc thiếu nhi, được biểu diễn nên vui lắm. Năm 1995, tôi được chọn vào đội hình “các bé gái mặc áo dài” dắt những chị thí sinh thi hoa hậu. Tôi có “nhiệm vụ” đi chung với chị Đàm Lưu Ly, âu cũng là một cái duyên của tôi với cuộc thi hoa hậu chăng?
Hoa hậu biết "làm dáng" từ khi lên 7 tuổi. Ảnh: Mực Tím. |
Lớp 6. Trong lớp tôi có một số bạn là vận động viên bóng bàn, cả nhóm thường kéo nhau qua Nhà thi đấu quận 1 (đường Nguyễn Du) để cổ vũ. Thấy vậy tôi cũng xin mẹ cho đi học đánh bóng bàn. Tuy mới học lớp 6 nhưng tôi đã cao hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, đôi lúc tôi phải chùng người xuống cho... thấp bớt, giờ thêm việc học bóng bàn nên dáng đứng, tướng đi của tôi cứ như bị gù. Học bóng bàn được 4 tháng thì mẹ không cho tôi học nữa vì không khéo tôi sẽ bị gù lưng thật sự. Và mẹ bắt đầu “sửa tướng” cho tôi.
Hễ thấy tôi đi khệnh khạng một chút là mẹ lại đánh “bốp” vào lưng tôi một cái rõ đau, bắt tôi phải đi thẳng lưng lên. Đau lắm nhưng vì sợ mẹ nên tôi phải cố gắng “ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu” mỗi lần bước đi. Nhờ vậy mà tật gù lưng của tôi khỏi hẳn.
Mẹ tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Tôi còn nhớ lúc sinh hoạt trong đội ca, tôi mà làm sai điều gì là mẹ la liền, thậm chí tát thẳng vào mặt tôi cho dù lúc đó có rất nhiều người xung quanh. Mẹ bảo làm như vậy cho tôi... quê, lần sau tôi không dám làm sai hay tỏ thái độ phụng phịu nữa. Mẹ tôi nói đúng, chính sự nghiêm khắc của mẹ đã giúp chị em tôi đi vào nề nếp hơn, bản thân tôi cũng thấy mình có kỷ luật qua việc răn dạy của mẹ.
Thùy Lâm và cô em gái Thùy Linh. Ảnh: Mực Tím. |
Năm tôi 11 tuổi thì tình cảm giữa ba và mẹ bắt đầu có sự rạn nứt. Ba tôi làm bên giao thông vận tải nên thường đi đây đi đó, những lúc đó mẹ buồn thấy rõ. Có lần mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ khóc và nói nhỏ: “Mẹ và ba có quan điểm sống không phù hợp, có lẽ ba mẹ sẽ ly dị nhau. Nhưng nếu con nói ba mẹ hãy vì con mà ở lại thì mẹ sẽ chấp nhận ở lại”. Lúc đó, hai chữ “ly dị” với tôi đơn giản lắm, chỉ là ba mẹ sẽ không cãi nhau, mẹ sẽ không còn ôm tôi khóc nên tôi chấp nhận để mẹ ly dị. Và rồi ba mẹ tôi chia tay.
Ban đầu khi đi hát tôi lấy tên thật của mình là Thùy Trang, nhưng sau mới biết cũng có một chị ca sĩ tên Thùy Trang chuyên hát nhạc dân ca. Thế là gia đình mới bói tên để tìm nghệ danh cho tôi. Sau khi lấy ngày tháng năm sinh của tôi cộng lại, tính toán thì ra được hai cái tên: Song Nhi và Thùy Lâm. Tôi quyết định lấy tên Thùy Lâm, vì Thùy vốn là chữ lót tên tôi và có vẻ nữ tính, còn Lâm nghe... mạnh mẽ!
Đến năm tôi học lớp 8 thì thầy cô trong đội có kế hoạch thành lập một nhóm ca. Thế là ba cô gái Nguyệt Anh - Thùy Mi - Thùy Trang được chọn vào nhóm TiMyTi. Chúng tôi thường đi biểu diễn cho các trường học và những sân khấu trong thành phố. Thời gian này tôi cũng nhận được một số lời mời quảng cáo, khi thì chụp hình, lúc lại đi quay clip.
Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 và mẹ. Ảnh: Mực Tím. |
Có lần tôi và mẹ được mời sang Malaysia quay quảng cáo gần 1 tuần, tôi còn được hát chính ca khúc quảng cáo nữa chứ. Nhưng được gần một năm thì tôi rời nhóm TiMyTi, ba muốn tôi theo nghề của ba làm kinh doanh và ba đã chuẩn bị hồ sơ cho tôi đi du học. Ba mẹ chọn Đức là nơi để tôi “đèn sách” vì bên đó có người chú của tôi định cư từ rất lâu. Coi như việc ca hát của tôi bị tạm dừng.
Trong thời gian chờ làm thủ tục du học tôi có gặp anh Nguyễn Hà, anh ngỏ ý mời tôi làm ca sĩ độc quyền của công ty anh. Anh sắp xếp cho tôi hát solo một số bài trong chương trình Giai điệu tình yêu, giới thiệu cho tôi một số mối quan hệ. Nhưng mọi việc đã đâu vào đấy, hồ sơ cũng đã hoàn tất và tôi chỉ chờ đến ngày nhập học. Nói thật khi xách vali ra sân bay tôi chưa thể hình dung mình sẽ làm gì, học hành thế nào ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Năm đó tôi chưa tròn 14 tuổi...
Tự truyện Thùy Lâm (còn tiếp)
(Theo Mực Tím)