- Vào vai Nhớ - người mẹ chửa hoang trong phim Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, chị lấy chất liệu, cảm hứng từ đâu?
- Nhớ là nhân vật có ngoại hình, hoàn cảnh, số phận hoàn toàn khác tôi. Cô ấy ngang tàng, mạnh mẽ còn tôi nữ tính, dịu dàng. Khi đọc kịch bản, tôi có rất nhiều cảm xúc. Từ nhỏ, tôi chứng kiến, thấu hiểu nỗi cô đơn của mẹ khi một mình chạy vạy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Bố mẹ chia tay nhau từ khi tôi bốn tuổi, em trai mới sinh vài tháng. Bà rất buồn nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Năm tôi 16 tuổi, mẹ bị u nang. Bà ngoại đã mất, chỉ có hai chị em đưa mẹ vào viện cấp cứu, loay hoay không biết làm sao. Lúc đó, tôi hiểu được vai trò to lớn của đàn ông - trụ cột gia đình. Sau này, mẹ tôi không muốn đi bước nữa mà lấy việc ở bên con cháu làm niềm vui. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc mẹ tốt, bù đắp lại những ngày tháng vất vả trước kia.
Khi đóng Nhớ, tôi rất nhập tâm. Nhiều đoạn, đạo diễn không yêu cầu nhưng nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Khi về khách sạn, tôi vẫn bị ám ảnh với nỗi cô đơn của nhân vật, càng thương mẹ nhiều hơn. Điều đáng tiếc là mẹ tôi sang thăm người thân ở Italy, vẫn đang mắc kẹt bên đó nên chưa thể cùng tôi xem phim được. Tôi tin, mẹ và bất cứ ai từng trải qua cảnh một mình nuôi con đều xúc động trước tác phẩm.
- Đóng vai người lao động miền biển, chị gặp khó khăn gì?
- Đầu tiên, tôi phải thay đổi ngoại hình để phù hợp xuất thân, tính cách nhân vật. Tôi hy sinh nhan sắc, tăng lên 5 kg, đánh phấn, phơi nắng cho đen đúa. Nhân vật có nhiều cảnh hành động như phi ngựa nước đại, lái xe bán tải giữa đồi cát, đánh nhau. Vì quay phim vào thời dịch, không có cascadeur, tôi tự thực hiện. Chú ngựa được mang từ Đà Lạt đến, khó chịu vì nắng nóng Bình Thuận nên rất cục tính. Những ngày đầu mới học cưỡi, tôi ngã bầm dập. Đạo diễn còn yêu cầu tôi thực hiện một cảnh lái xe đến gần sát đối thủ rồi thắng gấp cách họ vài cm, tôi không đủ can đảm để làm nên anh Lưu Trọng Ninh đóng thế cho tôi luôn. Khi xem phim, thấy tôi lao vào đánh nhau, lái xe tốc độ cao, chồng tôi rất thích thú.
- Thời tiết khắc nghiệt ở Bình Thuận làm khó chị thế nào?
- Chúng tôi làm việc từ 5h đến tối mịt ở đồi cát giữa trời nắng nóng, không một bóng cây, khiến tôi và nhiều người bị sốc nhiệt. Trong đoàn, từng có thành viên phải nhập viện cấp cứu. Buổi tối, nhiệt độ lại xuống thấp, dễ cảm lạnh. Chúng tôi còn phải quay ở rừng, biển vắng, có nhiều côn trùng, rắn rết, lúc nào cũng nơm nớp đề phòng.
Các cảnh quay trong nhà cũng không dễ chịu hơn. Nhân vật của tôi làm việc trong xưởng nước mắm. Trời nóng khiến mùi càng nồng, cả đoàn đều than nhức đầu, mất đến mấy tuần làm quen. Sau đó, chúng tôi lại chuyển sang xưởng mắm tôm, nồng nặc gấp mấy lần. Nhiều thành viên đoàn phim phải bôi dầu gió liên tục để át mùi. Những trải nghiệm đó khiến tôi trân trọng công sức của người lao động.
- Ngoài việc hy sinh nhan sắc, trầy trật vì các cảnh hành động, chị còn đánh đổi điều gì?
- Đầu tiên, tôi phải hy sinh thời gian, dành sáu tháng lăn lộn với đoàn. Phim quay ở Bình Thuận, tôi buộc phải bỏ bốn dự án phim khác quay ở Sài Gòn. Trước khi nhận vai, tôi đã trao đổi với chồng, được anh ấy ủng hộ hoàn toàn. Anh ấy nói sẽ cùng ông bà nội chăm sóc con, chu toàn nhà cửa khi tôi đi vắng. Tôi rất cảm ơn chồng vì điều này.
Phim quay từ tháng 10 năm ngoái. Ba tháng đầu, tôi vẫn tranh thủ về thăm con. Nhiều hôm, tôi bắt xe về Sài Gòn lúc tối muộn, ôm con một lúc rồi lại đi để kịp có mặt ở đoàn lúc 6h. Ba tháng sau Tết, lúc đó, Covid-19 bùng phát, đoàn phim thay đổi quy chế, yêu cầu mọi người không được đi lại bên ngoài để giữ an toàn, sinh hoạt như một trại lính. Tôi không được về thăm con. Em bé lúc ấy hơn một tuổi, mỗi khi nhìn thấy ảnh mẹ lại đòi theo. Khu nhà tôi khi ấy lại có ca nghi nhiễm nCoV, phải cách ly. Từ xa, lòng tôi như lửa đốt. Nhiều buổi tối, sau khi gọi video để nhìn con, tôi ngồi thui thủi rồi khóc, thấy mình rất vô dụng.
- Tại sao chị quyết có vai này dù phải casting đến sáu lần?
- Ban đầu, trợ lý của đạo diễn Lưu Trọng Ninh liên lạc, mời tôi casting. Tôi đã gây dựng được chút tiếng tăm, đến nay, hầu hết khi các đạo diễn mời tôi đến thường sẽ bàn bạc để nhận vai luôn nên tôi chắc mẩm lần này cũng vậy. Thế nhưng lần đầu tiếp xúc với anh Lưu Trọng Ninh, tôi bị sốc. Lúc đó, tôi đang đóng phim khác, nhuộm tóc sáng màu, không hề phù hợp với vai Nhớ nên đạo diễn thẳng thừng từ chối. Khi trợ lý kể về quá trình đóng phim của tôi, đạo diễn gạt ngang. Sau buổi hôm đó, tôi vẫn nhận kịch bản. Tôi bị thu hút vào câu chuyện, số phận nhân vật nên vẫn quyết tâm giành vai. Tôi muốn chứng minh năng lực qua một vai diễn khác chất hoàn toàn, đồng thời được làm việc với êkíp, đạo diễn giỏi.
Các buổi sau, chúng tôi bàn bạc về thời gian đóng phim, thái độ làm việc, tạo hình nhân vật. Buổi cuối cùng, đạo diễn yêu cầu gặp để khớp cảnh, quay thử. Lúc đó, tôi đang quay phim khác ở Đà Lạt, không thể sắp xếp lịch nên nghĩ mình sẽ mất vai. Không ngờ đạo diễn cùng quay phim, nam chính bay vào Đà Lạt làm việc cùng tôi. Tôi rất khâm phục anh vì sự tâm huyết. Sau này, khi tiếp xúc với anh Lưu Trọng Ninh, tôi biết anh không quan tâm showbiz, chẳng cần biết ai đang nổi tiếng thế nào. Khi chọn diễn viên cho Cát đỏ, trợ lý của anh mời nhiều gương mặt nổi tiếng ở TP HCM nhưng nhiều người bị từ chối.
- Nỗ lực là vậy nhưng phim vẫn nhận một số ý kiến đánh giá trái chiều như "bối cảnh, câu chuyện cũ", "thiếu thực tế", chị nghĩ sao?
- Khi bắt đầu làm phim, êkíp xác định tham gia một cuộc chơi nghệ thuật, khó chinh phục nhiều tầng lớp khán giả. Lấy đề tài những người đàn bà chửa hoang ở một vùng quê nghèo, phim chắc chắn không thể thu hút số đông như các tác phẩm tình cảm, tâm lý đô thị hiện đại. Thế nhưng, mọi người đều hài lòng vì khi phim lên sóng, mọi cảnh quay đều đẹp, thơ mộng, giống như thước phim điện ảnh. Với những người cho rằng câu chuyện thiếu thực tế, tôi nghĩ có thể họ chưa có sự va chạm, trải nghiệm ở các vùng quê.
- Chị có dự định gì sau phim này?
- Tôi đang quay hai phim - hài Tết Sui gia khắc khẩu và phim truyền hình Chống lại số phận của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Hiện tôi chủ yếu đi quay ban ngày. Chiều tối, tôi dành trọn thời gian cho con. Tôi dự định dồn hết tâm huyết cho nghiệp diễn trong vài năm tới rồi sinh bé thứ hai. Sau đó, tôi sẽ đóng phim ít hơn để chăm sóc gia đình.
Hà Thu