- Vì sao chị chuyển vào TP HCM, đầu quân vào một công ty sau 15 năm ca hát?
- Tôi suy nghĩ khoảng một năm rưỡi trước khi quyết định ngưng giảng dạy, vào Nam theo lời mời của nhạc sĩ ViruSs. Nếu là người khác, tôi sẽ cân nhắc lâu hơn nữa. Nhưng tôi và cậu ấy học chung cấp 2, cấp 3, thời gian đủ để nhìn thấu con người của nhau và có sự tin tưởng.
Các phụ huynh ngạc nhiên lắm, họ bảo cứ nghĩ tôi sẽ ở Hà Nội, dạy học suốt đời. Tôi yêu mảnh đất này, yêu nghề giáo và các học trò nhỏ đã theo mình bảy, tám năm qua. Nhưng tôi nghĩ mình cứ đi, biết đâu khi về sẽ có nhiều trải nghiệm mới để truyền đạt cho các bé.
Những năm qua, tôi vẫn hoạt động nghệ thuật, chỉ là phải san sẻ thời gian cho giảng dạy và phục hồi sau các show. Tôi vẫn thu âm, biểu diễn, nghiêm túc với từng việc mình làm. Ở Hà Nội, có tháng tôi nhận khoảng 10 - 12 show nhưng cũng có những tháng nghỉ hoàn toàn. Vào Sài Gòn, tôi cũng sẽ không thay đổi quá nhiều ngoài việc có êkíp hỗ trợ để tập trung 100% cho ca hát.
- Dấn thân hơn trong showbiz, chị lường trước những nguy cơ nào?
- Ngành nghề nào cũng có tiêu cực nhưng trong môi trường giải trí, mọi thứ phơi bày dễ dàng và mọi người chú ý nhiều hơn. Hiểu được điều đó, tôi luôn nhắc nhở mình thận trọng, hạn chế tối đa tranh cãi. Tính tôi vốn kiệm lời do từ nhỏ được rèn luyện nghiêm khắc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tôi cảm thấy áp lực, thiếu an toàn trước sự nổi tiếng. Mọi người để ý nhiều hơn đồng nghĩa họ kỳ vọng nhiều hơn.
Cách tôi đối diện thị phi là tập trung làm tốt chuyên môn. Năm 14 - 15 tuổi, sau khi ca khúc đầu tiên nhận phản hồi tích cực, tôi được mời đi hát nhiều nhưng chưa biết điều tiết lịch trình. Sau một buổi biểu diễn, khán giả xôn xao vì giọng live của tôi không hay như bản thu. Thật ra, hôm ấy tôi ốm nhưng không thể giải thích. Tôi tìm mua một tờ báo có bài viết chê mình và nghiền ngẫm xem có đúng với nhận xét ấy không. Năm ấy, tôi còn nhỏ nhưng đã rất thận trọng. Tôi từ chối mọi đề nghị phỏng vấn, luyện tập không ngừng đến khi đạt phong độ "thu âm thế nào, hát live như vậy" rồi mới nhận show tiếp.
- Gần đây, chị chăm chút ăn mặc, sắc vóc. Sự thay đổi này xuất phát từ yêu cầu của công ty hay mong muốn của chị?
- Khán giả thấy tôi trông khác lạ hoặc ít đi hát thì suy đoán Thùy Chi phẫu thuật thẩm mỹ, có gia đình, bí mật sinh con... Thật ra tôi chỉ nghỉ ngơi và giảm cân. Công ty không đòi hỏi tôi thay đổi gì, thậm chí khuyến khích Thùy Chi là chính mình. Nhưng tôi muốn làm điều tốt và phù hợp nhất cho cơ thể. Chẳng hạn, nếu mình thừa cân, các chỉ số sức khỏe có vấn đề, khi di chuyển và chơi thể thao cũng dễ bị chấn thương hơn. Ngoài ra, con gái ai cũng thích ăn diện, dù ít hay nhiều. Tôi giảm cân để mặc được những trang phục mình thích. Đó là động lực, không phải áp lực.
- Chị định hình phong cách nhạc trong thời gian tới ra sao?
- Công ty sẽ vạch chiến lược, hướng đi, nhưng tôi luôn muốn giữ chất cũ. Vì sống xa gia đình sớm, tôi rất lý trí, không bao giờ lập tức thích hay dễ dàng chán nản một điều gì. Tôi đã lựa chọn là sẽ không thay đổi, chỉ cố gắng làm tốt hơn, phát triển thêm.
Nhiều người hỏi tôi có sợ bị chìm so với những giọng ca trẻ đang dẫn đầu "xu hướng tìm kiếm" còn tôi vẫn trung thành với những gì 15 trước đã làm. Thật ra, tôi quá say mê âm nhạc nên không để tâm đến vấn đề chìm nổi. Nếu mê danh vọng, tôi đã không chọn trở thành cô giáo dạy đàn.
- Chị thích nghi với cuộc sống mới thế nào?
- Tôi vốn không thích la cà nên những tháng đầu chỉ loanh quanh ở nhà, công ty, đi thu âm hoặc ăn uống với êkíp. Tôi thấy hài lòng nhất là thời tiết ấm áp của Sài Gòn, có lẽ vì vậy con người cũng rất dễ chịu, niềm nở. Điều đó giúp sức khỏe, cảm xúc tôi bình ổn, ít bị tác động bởi môi trường. Ở Hà Nội, những ngày quá lạnh hay quá nóng đều có thể khiến tôi không có tâm trạng làm việc.
Vân An (ảnh: V.R)