Thu Phương
- Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng, chị viết "Lạc giới" bằng sự ám ảnh từ một hiện thực nào đó?
- Lạc giới được tôi thai nghén gần hai năm rồi mới đặt bút viết. Trong hai năm đó tôi đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảnh đời. Tôi cũng đã tìm hiểu về đời sống của những điếm trai qua sách báo, thực tế vũ trường... Quả thực, viết Lạc giới tôi cảm thấy rất lo, bởi vấn đề của những "điếm trai" tế nhị quá. Để đưa một chí tiết có thật vào văn học, truyền xúc cảm đó cho bạn đọc không phải là điều dễ dàng.
Giống như một giọt nước làm tràn ly, sau khi đọc mẩu tin về cái chết của một mụ "nạ dòng" vì tấn công tình cảm một cậu trai trẻ, tôi bắt đầu viết. Trong sáu tháng trời tôi viết xong Lạc giới. Cái tâm của tôi khi viết "câu chuyện có thật" đó hoàn toàn trong sáng, tôi không hề có ý định chiêu đãi người đọc một câu chuyện sex để gây sự chú ý.
Tác giả Thủy Anna. Ảnh: T.P. |
- Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên hình như hơi ưu ái khi đặt bút viết lời giới thiệu cho cuốn sách của chị. Câu chữ ngắn gọn, súc tích của ông đủ để chị có sự tự tin cần thiết trong lần đầu xuất hiện trên văn đàn. Chị nghĩ sao?
- Không hẳn như vậy. Khi tôi hoàn thành Lạc giới ở dạng bản thảo, tôi chuyển đến cho nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Tôi chờ đợi lời nhận xét của anh Nguyên dù qua điện thoại, tin nhắn thôi cũng được. Mãi đến hôm cuốn sách của tôi chuẩn bị đi nhà in, anh Nguyên mới mail cho tôi mấy dòng chữ quý giá đó. Tôi trân trọng cả những lời khen, lời chê, bởi là người viết văn trẻ, phải ý thức được bản thân mình.
Lời giới thiệu cuốn sách của anh Nguyên không chỉ cho tôi sự tự tin, mà còn cho độc giả một cái nhìn dễ chịu hơn đối với một đề tài nhạy cảm.
- Đề tài đồng tính, trai nhẩy, gái điếm, khỏa thân xuất hiện quá nhiều trên văn đàn. Trào lưu văn học trẻ trong nước đang bị cuốn theo những mảng hiện thực đó? Chị cũng không ngoại lệ?
- Có nhiều người cầm bút chọn sex làm mục tiêu để viết. Còn tôi thì bị Lạc giới thúc ép cầm bút. Nhiều người khi biết tôi sắp ra tiểu thuyết, hỏi: Thế tác phẩm có sex không? Nếu không sex thì chẳng ai buồn đọc đâu. Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ sex lại quan trọng đối với văn chương thế sao? Tôi nghĩ đó chỉ là cái nhìn mang tính xu thế của một số người. Là người viết văn còn trẻ, tôi chỉ cầm bút khi thấy nguồn cảm hứng của mình đã thực sự "chín muồi".
- Nhiều diễn đàn trên mạng tỏ ra thích nhân vật Sang trong tác phẩm của chị, một tay chơi, một "gã điếm", một kẻ bất cần đời... Chị đã xây dựng nhân vật này như thế nào?
- Trong tác phẩm tôi đặt hai nhân vật song song, Sang và Tú, một kẻ đã xuống vực và một kẻ còn đang chấp chới ở bờ vực để cảnh tỉnh lối sống của giới trẻ hiện giờ. Khi khắc họa nhân vật chính, một gã điếm trượt dài, bị trả thù rồi trở về trắng tay, tôi không có lời khuyên cho những người thích lối sống như vậy. Bởi nội dung cuốn sách của tôi dành cho những người trưởng thành, tôi tin rằng giới trẻ bây giờ có đủ tỉnh táo để không sa vào lầm lỗi như nhân vật Sang trong Lạc giới.
- Chị đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Chị có định "gây sốc" bởi một đề tài kiểu "Lạc giới"?
- Tôi nghĩ, Lạc giới đã chở một hiện thực mà mọi người thừa nhận, chứ không "gây sốc" kiểu như tôi có một tác phẩm sex, chi tiết sex. Hiện thực của tôi ẩn sâu trong những chi tiết ám ảnh, giằng xé nội tâm nhân vật và chỉ có họ mới có thể tự giải thoát cho bản thân mình khỏi bi kịch mà thôi. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của tôi vẫn đi vào mảng đề tài giới trẻ.
Thu Phương thực hiện