- Vai Huyền trong “Đập cánh giữa không trung” đến với chị thế nào?
- Vai diễn này đến với tôi vừa bất ngờ lại có sự chuẩn bị trước. Tôi biết đến Huyền từ ba năm trước, lúc tôi 16 tuổi, nhưng khi đó, đạo diễn Hoàng Điệp nói tôi không đủ kinh nghiệm. Tôi cũng tự biết mình chưa đảm nhận được vai đó nên cũng không suy nghĩ gì. Một thời gian sau, tôi biết thông tin rằng vai Huyền đã có người khác đảm nhiệm. Tuy nhiên một năm trước, chị Hoàng Điệp nhờ tôi đến diễn cùng các bạn casting vai Huyền và sau đó một tuần, có một cuộc gọi trong đêm khuya đến với tôi. Tôi nhận được lời mời đóng Huyền của Đập cánh giữa không trung.
Tôi cũng khá bất ngờ vì lúc đó chỉ còn một tuần là phim sẽ chính thức khai máy. Tôi cũng suy nghĩ đến kịch bản và phản ứng của bố mẹ, khán giả. Nhưng gạt bỏ những ý nghĩ đó, tôi tin tưởng chị Hoàng Điệp nên Huyền thuộc về tôi. Thực sự thì tôi chưa từng nói đồng ý nhận vai Huyền nhưng chắc cả chị Điệp và tôi đều biết rằng đó là một sự nhận lời trong im lặng.
- Bộ phim tràn ngập cảnh nóng bạo liệt và trần trụi. Chị gặp khó khăn gì trong việc đóng những cảnh này?
- Vấn đề cảnh nóng vẫn khá là nhạy cảm và mọi người sẽ nghĩ nó rất khó để đóng. Ban đầu tôi cũng ngượng và không biết phải làm thế nào. Nhưng qua sự chỉ dẫn của đạo diễn và mọi người trong đoàn, tôi cũng có thể làm tốt. Còn về khó khăn, thì không hẳn cảnh nóng đem lại khó khăn nhất cho tôi.
Trong phim có từng mảng, từng cảm xúc của các nhân vật. Có khi có những cảnh, các cảm xúc đó lại đan xen lẫn nhau nên việc thể hiện rõ điều đó mới là thử thách lớn.
- Ở tuổi 19 và phải diễn cảnh cởi đồ trên màn ảnh rộng, chị nghĩ sao trước việc khi bộ phim ra mắt, rất nhiều bạn bè và gia đình mình sẽ xem những cảnh đó?
- Tôi đã nghĩ đến điều đó ngay khi nhận được lời mời của chị Điệp. Chắc không phải mỗi tôi mà các bạn cùng trang lứa ắt sẽ nghĩ điều tương tự. Nhưng như tôi đã nói, tôi tin tưởng ở đạo diễn Hoàng Điệp. Tôi muốn thử sức bản thân và cũng biết rằng Huyền sẽ là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.
- “Đập cánh giữa không trung” đã giành giải “Phim do ban giám khảo lựa chọn” ở LHP Quốc tế Hà Nội, bản thân chị cũng được đề cử nữ chính nhưng lại để trượt giải thưởng. Cảm xúc khi đó của chị thế nào?
- Tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn rất tự hào khi mình được đề cử. Nhiều người nói rằng với một diễn viên trẻ ở vai điện ảnh đầu tiên thì chuyện giải thưởng vẫn quá sớm. Nhưng tôi nghĩ không có gì là sớm cả. Với những gì đã thể hiện trong Đập cánh, tôi rất mong tên mình sẽ được vang lên trong một giải thưởng nào đó. Chắc khoảnh khắc đó tôi sẽ không bao giờ quên, nhất là với một diễn viên trẻ như tôi. Bộ phim đoạt giải, tôi cũng rất tự hào và hạnh phúc nhưng nếu tôi có một giải thưởng riêng thì điều đó còn tuyệt vời hơn nữa.
- Chị hiểu thế nào về thông điệp từ tên bộ phim - “Đập cánh giữa không trung”?
- Để nói về ý nghĩa cũng như tiêu đề của một bộ phim nghệ thuật thì tôi hay ai đó cũng không thể áp đặt suy nghĩ của cá nhân được. Nó phải được tự cảm nhận theo suy nghĩ của mỗi người. Theo tôi, “Đập cánh giữa không trung” nghe rất thơ mộng nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm, suy nghĩ cũng như sự lạc lối, cô đơn - cứ như cánh chim nhỏ không biết bay về đâu, không tìm được lối thoát, cứ quanh quẩn giữa trời, lạc lõng, bế tắc.
- Cảm giác của chị thế nào hồi tới LHP Venice và bước trên thảm đỏ, với tư cách là một diễn viên có phim tham dự?
- Khi tôi biết được tin mình sẽ được đi Venice, tôi đã hồi hộp chuẩn bị trước đó hơn một tháng, cảm giác như được đi tham quan với các bạn hồi cấp hai. Ban đêm tôi háo hức không ngủ được, rồi nằm tưởng tượng, cười một mình. Khi sang đến Venice và tham dự công chiếu, bước trên thảm đỏ tôi có cảm giác như là “Đập cánh giữa Venice”. Sau đó thì tôi cũng được mọi người trêu là “diễn viên quốc tế” và khi phim đoạt giải “Phim hay nhất” từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải, tôi cũng rất tự hào vì công sức của mình, của chị Hoàng Điệp, của cả đoàn bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
- Sau "Bộ tứ 10A8”, chị có rất nhiều cơ hội rộng mở để phát triển tên tuổi và các hoạt động nghệ thuật. Tại sao chị không tận dụng từ 5 năm trước và phải chờ tới “Đập cánh giữa không trung” mới quay trở lại?
- Tôi cũng rất tiếc nhưng mà với tôi lúc đó, việc học quan trọng hơn cả. Nếu vì đi đóng phim mà không qua nổi các kỳ thi cấp 3, đại học thì tôi sẽ tự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với những gì mà bố mẹ đã làm cho mình nên tôi đành dừng lại để tập trung vào việc học. Sau khi thi Đại học, tôi đã trở lại với niềm đam mê và sẽ cố gắng cân bằng cả việc học và diễn xuất.
- Điều gì đã có thể ngăn chị khỏi những cám dỗ và hào nhoáng của showbiz khi đó?
- Tôi không phải người dễ dàng bị ánh hào quang đó làm mờ mắt. Tôi là người có chính kiến của riêng mình và luôn nghĩ rằng không phải thứ gì hào nhoáng bên ngoài cũng sẽ đẹp đẽ bên trong. Tôi muốn được mọi người công nhận với tư cách là diễn viên chứ không phải một cô hotgirl nên tôi dễ dàng loại bỏ những cách thức để trở nên nổi tiếng ở tuổi 16.
- Chị vẫn đang theo học ở Học viện Ngân Hàng và không nhận nhiều dự án phim. Đối với chị, liệu điện ảnh có phải chỉ là “một cuộc chơi”?
- Điện ảnh là đam mê của tôi, và tôi sẽ chọn lọc các dự án mà chất lượng hơn số lượng. Hơn nữa, tôi cũng đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh nên tôi cũng cần có một kế hoạch tốt để cân bằng cả hai.
- Từ “Bộ tứ 10A8” tới “Đập cánh giữa không trung”, chị đã có một cuộc lột xác ngoạn mục về phong cách. Sắp tới, hình ảnh hay những kiểu vai diễn nào mà chị muốn hướng tới?
- Tất nhiên 5 năm là một khoảng thời gian mà một cô gái sẽ có sự thay đổi rất rõ rệt. Tôi mà vẫn ăn mặc như hồi Bộ tứ 10A8 thì chắc sẽ “cưa sừng làm nghé” mất (Cười). Tôi thích phong cách kiểu phóng khoáng, thoải mái chứ nhiều lúc mặc gò bó tôi sẽ cảm thấy không tự tin. Tôi rất muốn thử sức bản thân nên sẽ lựa chọn nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, tôi sợ vai nào phải hát lắm. Tôi từng hát ở trường và… mọi người đều nhăn nhó.
Nguyên Minh thực hiện