Nghe tin lũ lụt quê nhà,
Con thì đang ở phương xa khó về.
Đêm nằm nhớ cảnh thôn quê,
Ruộng vườn nhà cửa tứ bề nước vây.
Oán trách sao thấu trời mây,
Cớ sao bão lũ giăng đầy quê tôi?
Trẻ em đói rét trên đồi,
Cụ già ướt áo đang ngồi kêu than.
Hoa màu thiệt hại muôn vàn,
Nhà cửa đổ nát hoang tàn nơi nơi.
Đau thương giáng xuống bao đời,
Mất chồng vợ trẻ cạn lời khóc than.
Quê ơi đau đớn vô vàn!
Đói nghèo lũ lụt ngập tràn khắp nơi.
Xót xa sao nói hết lời,
Đau lòng bao cảnh màn trời chiếu rơm.
Chèo thuyền chia sẻ nắm cơm.
Tình làng nghĩa xóm thắm thơm lòng người.
Nước mắt xen lẫn nụ cười,
Bền lòng vượt khó ấy người miền trung.
Người con tha hương
Cảnh Hùng