From: Trang Nhung
Sent: Wednesday, April 08, 2009 10:40 PM
Kính thưa quý vị độc giả!
Gửi Anh Đạt!
Tôi là một độc giả của mục Tâm sự đã lâu rồi. Có biết bao bài tâm sự đi vào lòng người, đem lại kinh nghiệm sống cho mỗi độc giả đọc báo, nhưng hôm nay đọc bài của anh Đạt, tôi cảm thấy có sự suy đồi về đạo đức, nhân nghĩa và con người, quả là điều đáng phải bàn luận và quan tâm.
Con người ta sống trên đời không chỉ vì bản thân mình mà còn có gia đình, bạn bè và lớn hơn là cộng đồng xã hội. Nếu chỉ vì sự ích kỉ và niềm ham muốn của bản thân thì thử hỏi xã hội này sẽ đi về đâu.
Anh Đạt à, tôi cũng là một người mẹ sắp được đón chào sinh linh bé nhỏ, tương tự như vợ của anh, tôi đang tự hỏi chồng mình liệu có như anh? Đọc bài của anh sao tôi thấy bàng hoàng thay cho những người vợ trẻ, tay ôm con và mong chồng từng giây phút để được yêu thương, chia sẻ và thông cảm.
Nếu nói rằng thời kỳ mang thai là thời kỳ khó khăn cho sự "chịu đựng" của người chồng thì đối với chúng tôi, những người vợ phải chịu gấp trăm ngàn lần sự khó khăn đó. Thời gian mang thai cực nhọc, các anh tưởng chúng tôi không mong đợi sự yêu thương từ người chồng sao? Vậy mà những người chồng ích kỷ như anh đã đem lại gì cho vợ? Tôi tiếc thay cho người vợ trẻ của anh.
Thưa anh, đừng biện hộ rằng "chưa đi quá giới hạn" để che mắt thiên hạ, che mắt chính bản thân mình. Nếu cô gái kia mà cho phép liệu anh còn giữ được bản thân, hay lúc đó anh sẽ nói rằng "do một lúc không kiểm soát được nên đành...". Nói thật, cô gái kia quá khôn ngoan, cô ta biết dần dứ miếng mồi để anh tiến đến gần. Đó là món bài cũ rích của cô nàng thôi.
Nếu có một lời khuyên cho anh, tôi chỉ nói rằng: Hãy quay đầu lại nhìn vào cánh cửa nhà mình và ước mong cánh cửa khép lại có màu hồng. Bên trong cánh cửa hồng có người vợ hết lòng vì anh, có đứa con xinh xắn đang chờ gọi bố và quan trọng là có người chồng trách nhiệm và vững chãi qua mọi sóng gió.
Chúc anh có một quyết định đúng đắn trong thời điểm này.