From: a b
To: vne-tamsu
Subject: Y kien gop y voi anh Tran Thuong
Kính gửi anh Trần Thương,
Phải thú thực tôi rất ngạc nhiên khi một người đàn ông làm nghề thợ mộc dạo kiếm sống mà có những suy nghĩ và hành động rất trong sáng với người mình yêu như vậy. Tuy nhiên, là người ngoài cuộc tôi cho rằng anh chẳng có gì phải thấy khổ tâm, phải trốn tránh người mình yêu và phải tự trách mình ngu dại vì một lời thách đố cách đây cả 7 năm trời! Để tôi phân tích hoàn cảnh của anh nhé.
Thứ nhất, chẳng có lý do gì để anh tự trách mình đã đánh mất tuổi xanh xuân của người con gái anh yêu vì lời thách đố đó. Thật sự anh nên buồn nếu như anh thực hiện lời thách đố rồi bỏ rơi cô gái, phụ bạc cô ấy khi cô ấy đã trọn lòng với anh. Còn ở đây, sau khi thách đố xong, hai người đã thực sự yêu nhau, có lẽ anh phải cảm ơn hoàn cảnh đã giúp anh và cô ấy từ chuyện đùa thành một tình yêu chân chính mới phải chứ! Điều đáng trách phải là sau một khoảng thời gian dài yêu nhau như vậy, cô ấy không lấy ai ngoài anh, còn anh dù có đi đâu cũng hướng về cô ấy mà lại không quyết định lấy cô ấy để tuổi xuân đang dần trôi qua.
Thứ hai, tôi không thể hiểu nổi một tình yêu sâu nặng vấp phải một trở ngại quá đơn giản như thế lại không thể vượt qua! Nói thật với anh, những lý do anh đưa ra vì gia đình phản đối nghe quá đơn giản. Sau hàng chục năm trời anh không thể thuyết phục được gia đình bỏ qua những lý do đó hay sao? Nếu cô ấy là người thành thị, có ăn mặc hơi “ăn chơi” so với nông thôn anh. Nhưng ngần ấy năm trôi qua cuộc sống đã thay đổi nhiều, người dân đã quen với cuộc sống đô thị, sự chênh lệch có giảm nhiều, đặc biệt qua phim ảnh thì hình ảnh phố không còn quá xa lạ nữa.
Và điều đó cũng hoàn toàn dễ khắc phục, nếu yêu nhau, anh có thể góp ý với cô ấy để cô ấy ăn mặc cho phù hợp hơn khi về với gia đình anh! Chuyện hơi nhỏ thì có thể khuyên cô ấy ăn uống, tập thể dục… Tôi nghĩ, gia đình anh chắc sẽ quan tâm nhiều tới đức hạnh hơn hình thể bên ngoài! Anh có thể nêu nhiều ưu điểm nổi bật của cô ấy để thuyết phục gia đình. Vả lại, tôi thấy cha mẹ ít khi quá cương quyết với con cái vì những điều nhỏ như vậy. Có chăng là anh không chịu thuyết phục để bảo vệ tình yêu của mình.
Thứ ba, một trở ngại quan trọng nhất là khi gia đình ngăn trở anh còn ít tuổi, chưa có nghề nghiệp gì. Điều đó có thể đúng với quá khứ khi anh chỉ mới 21, 22. Còn bây giờ anh đã ngoài 30 tuổi, không bố mẹ nào lại muốn con mình vào cái tuổi ấy mà chưa có gia đình! Trước tình cảm của hai người như vậy, cha mẹ nào nỡ lòng ngăn trở tiếp!
Điều đáng trách có lẽ ở anh, chỉ tại anh mà thôi. Không thể trách bạn anh đã thách đố anh nữa, chuyện đó đã thành quá khứ quá lâu rồi! Cũng không thể trách gia đình anh ngăn trở anh nữa, có thể gia đình đã đồng ý rồi!
Tôi chỉ thấy đáng trách ở anh, một con người nhu nhược, nói yêu người con gái đó mà chỉ ham than thở, ham viết thư mà không có một hành động thiết thực nào để đạt được điều mình muốn, bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh không kể nhiều về bản thân, nhưng tôi nghĩ ở anh có một điểm gì đó để cô ấy yêu sâu nặng như vậy, tình cảm của cô ấy thật đáng khâm phục! Cô ấy rời gia đình vào Nam làm ăn để không phải lấy một người chồng không phải là anh, tại sao anh không nỗ lực hơn để lấy cô ấy? Trong ngần đấy năm yêu nhau, anh đã làm những công việc gì? Đã đúc rút được những kinh nghiệm gì để trưởng thành trong công việc? Đã tích lũy được bao nhiêu tiền để xây dựng cuộc sống gia đình? Nếu lấy cô ấy anh phải làm gì để đảm bảo cuộc sống vợ chồng?
Một người đàn ông ngoài 30 tuổi như anh không nên dành thời gian để viết thư, gọi điện mà nên làm một việc gì đó thiết thực hơn. Anh đừng trách mình nghề nghiệp không ổn định. Không phải những người có bằng đại học mới trưởng thành và giàu có, mỗi người có một nghề riêng và hoàn toàn có thể làm giàu bằng chính nghề của mình.
Nếu anh đủ nghị lực làm được những điều đó tôi tin anh và cô ấy sẽ có một đám cưới đẹp để kết thúc chuyện tình. Đừng khuyên cô ấy đi lấy chồng nữa, hay làm gì đó để có thể tổ chức đám cưới với cô ấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh.
Chúc anh hạnh phúc!