Tôi theo chồng về xứ Huế, thỉnh thoảng rảnh hoặc có dịp lễ, Tết tôi mới về thăm nhà. Khoảng thời gian hiếm hoi ấy không nhiều nên mỗi khi về nhà tôi dành tất cả thời gian ấy cho gia đình.
Rồi một ngày hè oi bức, tôi nhận được tin mẹ bị tai biến, tái phát lần 3 và đang có dấu hiệu yếu nửa người. Tôi vội vàng thu xếp một mình chạy xe máy về Đà Nẵng đưa mẹ đến bệnh viện. Tôi vẫn biết đây là căn bệnh của người già, và mẹ tôi đã bị 2 lần. Khi nhìn thấy mẹ, tôi thấy đôi mắt mẹ mờ đục và ngơ ngẩn giống như những đứa trẻ ngơ ngác bị lạc mẹ. Đôi chân mẹ bước đi không được, và bàn tay phải thì nắm rất chặt. Tôi hình dung ra rằng mẹ bị liệt phân nửa bên phải.
Tôi trở về Huế trong đêm hôm đó rồi bàn với chồng là để tôi vào chăm sóc mẹ, đồng thời tôi phải mang theo đứa con nhỏ đi với mình. May mắn là tôi có một người chồng tuyệt vời và tâm lý, anh đồng ý để hai mẹ con tôi đi, còn anh lo công việc và dọn dẹp nhà cửa. Tôi biết anh thường xuyên ăn cơm bụi và mì gói trong thời gian vợ vắng nhà. Tôi thầm cảm ơn anh vì tất cả anh đã làm. Nhưng người bệnh quan trọng hơn, và hơn nữa mẹ đã già đây là lúc con cái thể hiện sự hiếu thảo với ba mẹ. Người ta thường nói "trẻ cậy cha, già cậy con", bây giờ tôi mới thấu hiểu hết những từ ngữ trong câu nói ấy.
Mẹ nằm ở bệnh viện đa khoa một tuần để được tiêm thuốc bổ não, khi đã khá hơn tôi xin chuyển mẹ về bệnh viện y học cổ truyền để châm cứu. Vì bệnh của mẹ muốn hồi phục cần phải có thời gian và Đông y là phương pháp điều trị cho mẹ. Mấy ngày đầu mẹ ú ớ không nói được, phải đánh vần từng chữ bởi cổ họng mẹ không giống như trước nữa. Khó ăn, khó nuốt, mỗi lần mẹ ăn hoặc uống thuốc là mẹ lại sặc, tôi thương mẹ đến thắt lòng.
Sau hơn một tuần điều trị chân mẹ đã khá hơn, mẹ đã hát được, đôi mắt đã đỡ đục mờ, nhưng bàn tay mẹ vẫn còn nắm rất chặt. Đôi tay mà trước đây mẹ làm đủ nghề để nuôi anh em tôi. Từ nhào bột để đem ra chợ bán, nuôi vịt, trồng rau củ, phụ hồ, kế toán, thủ kho, thậm chí mẹ tôi từng là giáo viên, bán thuốc tây, rồi là sinh viên luật trong những năm trước giải phóng. Nhưng số phận mẹ tôi không được may mắn, từng là giáo viên tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn khóa đầu tiên, rồi mẹ về Buôn Mê Thuột dạy học. Đến khi nhà cháy do địch thả bom mẹ về Đà Nẵng sống nhưng không được đi dạy. Trong khi gia đình mẹ tôi là gia đình cách mạng, nhưng vẫn không được ưu đãi gì. Kể từ đó là những công việc nặng nhọc mà mẹ tôi trải qua.
Ngày nào ở bệnh viện tôi cũng tập cho mẹ hát, dìu mẹ đi từng bước nhỏ, nắn đôi bàn tay cho mẹ. Nhưng hình như mẹ đau nên mẹ không cố gắng tập, lúc ấy hai mẹ con tôi cùng khóc, tôi nói " nếu mẹ không chịu tập cứ nắm lại thế này thì quãng đời còn lại không làm được gì đâu". Có lúc tôi dọa mẹ rằng "mẹ cứ nắm tay lại thế này thì sẽ có nhiều vi khuẩn gây bệnh". Thế là mẹ tôi tin rồi từ từ duỗi ta thẳng ra, bởi giờ đây mẹ chẳng khác gì một đứa trẻ nên ai nói gì cũng tin, nhưng rồi cũng mau quên vì não chưa hồi phục hoàn toàn.
Hàng ngày, tôi phải rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn cho mẹ vài lần, bởi vì mẹ chưa đi lại được chỉ ngồi một chỗ đó là cách tốt nhất để đôi bàn tay mẹ ngày càng khỏe mạnh. Bây giờ mẹ tôi đã khá hơn, nhưng vẫn phải cố gắng rất nhiều để trở lại như một người bình thường.
Tôi chỉ mong mẹ mau khỏi bệnh để có thể đi lại, vui chơi và cầm nắm bất cứ vật gì mình thích Vì chỉ có đôi bàn tay mình mới làm tất cả những điều mình muốn. Tôi muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, hãy yêu chính bản thân mình, yêu cuộc sống và hãy sống lạc quan bên những người thân yêu của mình, mẹ nhé!".
Hồ Vy
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |