Người gửi: Huynh Van Nho
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và gió biển, một một hòn đảo nằm cách đất liền 17 hải lý. Trong những ngày qua, Lý Sơn (Quảng Ngãi) quê tôi đã bị cô lập hoàn toàn, cả 2 ngày nay tôi không thể ngồi yên, không biết làm cách nào để nghe được tiếng nói của bố mẹ.
Quê tôi chống chọi với bão là chuyện bình thường vì hằng năm 12 tháng thì ít nhất cũng phải 7-8 cơn bão đi qua. Nhưng chưa bao giờ tôi nghe bảo sức gió mạnh cấp 14-15 như cơn bão số 9 này.
Mỗi lần nghe tin báo bão khẩn cấp là tôi thắt cả ruột. Lý Sơn ơi! Bây giờ ra sao?
Người gửi: Phạm Thanh Trúc
Tôi sinh ra ở miền Tây với khí hậu ôn hoà, ruộng đồng tươi tốt, chưa một ngày nào nếm trải khí hậu khắc nghiệt miền Trung, nhưng mỗi khi nghe hai tiếng miền Trung là dòng máu trong tôi sôi sục.
Một người bạn của tôi đã vĩnh viễn nằm yên dưới lòng biển lạnh trong cơn bão 4 năm về trước - đánh rơi giấc mơ giảng đường. Nỗi đau theo chúng tôi là mái nhà tranh xiêu vẹo chỉ còn mẹ bạn với căn bệnh tim quái ác, mỗi năm bão lũ tràn về.
Mẹ bạn tôi cũng đã ra đi 2 năm sau ngày bạn mất, cũng trong một ngày mưa bão. Mỗi khi bão về là miền Trung lại mang lên mình một nỗi đau dai dẳng, nỗ̉i đau không bao giờ dứt...
Người gửi: Nguyễn Hữu Trần Lanh
Tôi sinh ra và lớn lên tại Huế, cứ đến những tháng này thì quê tôi luôn hứng chịu nhưng trận lụt bão lớn, dường như trở thành một chu kỳ mà năm nào người dân cũng chịu. Hôm qua nghe báo đài thông tin về bão, tôi gọi điện về nhà, nhưng không liên lạc được. Lòng thấy rất hoang mang, không biết gia đình bố mẹ, anh, em... giờ ra sao?
Tôi không biết làm sao cả, chỉ mong sao cơn bão nhanh chóng đi qua, để người dân còn tiếp tục cuộc sống. Cầu chúc cho người thân nói chung và người dân miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn trong thời điểm này!
Người gửi: congai
Tôi là một người con miền Trung, theo dõi tin tức về bão mấy ngày nay, lòng rất thương về miền Trung lam lũ năm nào cũng oằn mình chịu thiệt hại về người và của do bão lũ gây ra.
Người nông dân chăm lo cày cấy sản xuất, sấp ngửa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vậy mà chỉ sau vài ngày, họ bỗng trắng tay. Bão lũ năm nào cũng vậy, thiệt hại về người và của xiết bao.
Tôi chỉ là một người bình thường nhưng rất mong Nhà nước, Chính phủ cùng các nhà khoa học nghiên cứu tìm ra giải pháp dự báo hay phòng ngừa nhằm phần nào hạn chế thiệt hại về người và của cho người dân miền Trung chăm chỉ, chịu thương chịu khó.
Người gửi: Trần Đình Hợp
Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất miền Trung đầy mưa nắng, nhớ lắm những ngày mưa bão ngập chìm trong nước lũ. Đi xa rồi, lúc còn sinh viên mới thấu hiểu "miền Trung lũ lụt những đêm không ngủ".
Tối qua, đồng nghiệp gọi điện trong lúc điều khiển xe tải đi di tản bà con. Bạn khóc, những căn nhà nhỏ chỉ còn lại xơ xác, những đứa trẻ ngơ ngác dưới mưa. Thương lắm mảnh đất cằn nhưng đầy nghĩa tình, cưu mang. Dù nắng cháy, mưa lũ nhưng vẫn gắn bó yêu thương.
Dẫu biết rằng, bão đến sẽ thiệt hại nhiều, nhưng tôi vẫn bàng hoàng trước những mất mát của bà con. Bao đời, dựng được vách nhà lại lo mất bởi thiên tai.
Mong sao, sau cơn bão lớn lũ đừng về, người dân gây dựng lại mảnh vườn xơ xác. Cần lắm tấm lòng tương trợ của mọi người, chung tay góp phần cùng người miền Trung gượng dậy sau bão.