Đó là một ngày tháng 6 đẹp trời. Tôi vui mừng, tíu tít khi nhận được cái gật gù của bố khi xin được mua một chiếc smartphone. Tôi luôn có đam mê về những hàng công nghệ cao, một phần do cái tính tò mò của giới trẻ, và tôi đặc biệt chú ý quan tâm đến các điện thoại thông minh này. Từ khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đời đầu, tôi đã theo dõi sự phát triển của cái khái niệm "smartphone" cho tới bây giờ. Nhưng kinh tế gia đình còn hơi khó, nên lúc nào tôi cũng phải tạm hoãn cái ngày ấy. Đến khi được kết quả tốt năm lớp tám, cũng là lúc gia đình khá khẩm hơn, điều ước ấy đã trở nên hiện thực.
Tôi được ông anh hai chở đi mua chiếc smartphone đầu tiên của tôi. Tại vì nhà chỉ cho xài đến 5 triệu nên tôi đã đắn đo chọn lựa. Những chiếc smartphone ở tầm ấy đều hàng "ối giời đất" không à. Mới đầu, tôi tính mua chiếc Ascend G300 của mấy anh "tàu khựa" (vì không có tiền mà!), thì anh hai tôi phản đối. Anh hai mới đưa ra chiếc REVO cho tôi biết. Vì cái tính tò mò vốn có của tôi, nên tôi đã chấp nhận. Một phần vì đó, và một phần vì tin ông anh hai từng trải (anh có một chiếc P500 mà đã vọc đến hết đát nó luôn nên tôi hiểu). Tôi cũng có hoài nghi về thương hiệu, nhưng mọi hoài nghi xua tan mất khi tôi vào cửa hàng HKPhone đường Cây Trâm.
Đó là những gì tôi thấy khi bước vào cửa hàng HKPhone. Một chiếc điện thoại sang trọng, đẹp đẽ, hiện đại đang đặt trên chiếc bàn trước mặt tôi. Nhận ra mối tình tương lai, tôi với tới chiếc REVO ấy, nhưng bị ông anh kéo lại - té ra cái đó của anh bán hàng, hàng thật đang đi lấy. Tôi phải ngồi chờ cho một lô hàng về đến tiệm đến cả tiếng. Một tiếng của đời mình, nhưng đáng như vậy. Và anh bán hàng cũng tốt, anh cho tôi mượn "nhóc" của anh để tôi vọc thử xem sao. Máy chạy mượt thì ôi thôi, như trên một con đường tơ lụa. Chiếc máy sang trọng, lịch lãm, mà bên trong ẩn chứa những bí mật đáng kinh ngạc: chip Cortex-A9, 512MB RAM, đồ họa rời PowerVR SGX 531. Tôi "chiến" thử Modern Combat 3 của anh đã cài thì thấy nó mượt (tuy hơi giật đôi lúc) và chơi rất đã. Tôi mân mê chiếc điện thoại đến nỗi khi hàng về tôi không để ý. Những chiếc hộp REVO được khui ra, và tôi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Tôi cầm lên chiếc hộp chứa tình yêu sau này của tôi, ngắm lại vẻ đẹp quý phái của nó. Sau một vài khâu kiểm tra và trả tiền (4,1 triệu ấy), tôi rước "em nó" về với tôi.
Về nhà khui ra, tôi vớ chiếc đện thoại và bắt đầu vọc nó. Với kinh nghiệm tôi học được từ một anh hàng xóm làm trong Tinh Tế, việc cài game, up ROM, ép xung không gì là khó lắm với tôi. Tôi kết nối nó vô máy của tôi và up "em" ấy lên 4.0 (trong hộp là 2.3) theo ROM chuẩn của anh Iaku. Và tôi hoàn toàn hài lòng: tôi đã có trong tay một mảnh công nghệ tiên tiến của Việt Nam. Tôi mê mẩn ngồi vọc "em ấy", ngày đêm không ngừng bấm với quẹt,... Có lần tôi cầm chiếc REVO cố sửa lại một lỗi trong CH Play, tôi tập trung đến độ bố mẹ tôi kêu tôi đi ngủ tôi cũng không nghe hay quan tâm. Tôi rất quan tâm tới điện thoại của tôi, và khẽ không cho cái gì chạm vào nó. Một lần, thằng em họ làm rớt cái bạch, tôi lo sốt vó, và tay chỉ muốn đánh nó bay cái hàm răng. Tình yêu của tôi là ở đấy.
Đi học, tôi vào trường và gặp lại mấy chiến hữu của tôi. Một số anh đi vào, rinh rinh mấy chiếc S3, S2, iPhone 4S,... Tôi cũng không vừa, cho tụi nó coi chiếc REVO của tôi. Tôi còn chơi ác, che đi cái mác HKPhone trên điện thoại, làm cả lũ nghĩ là tôi đang xài HTC EVO 3D. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tụi nó biết cái giá của cái điện thoại tôi đang xài đều trầm trồ. Một số đứa nghĩ là tôi mua hàng lậu, nhưng lũ kia đều khen tôi là biết chọn hàng. Tôi cũng nở mũi cho lắm. Một số thằng lại kêu tôi xài hàng nhái, Trung Quốc, tôi đều phán cho một câu: "Mày đi tìm cái điện thoại nào tầm giá này, hàng không "khựa" mà tốt bằng cái này đi." Cả lũ đều nhăn mặt méo mũi, vì đó là "mission impossible" với nó. Chiếc REVO của tôi đã nâng tôi lêm một đỉnh cao mới trong mắt bạn bè tôi.
Tuy "em ấy" đã trầy xước đủ thứ, nhưng "em" vẫn chạy ngon. Ì thì có ì một chút rồi, nhưng vẫn ngon, vì tôi đã qua nửa năm xài "em ấy". Tuy là tôi xài hàng nhái, nhưng một hàng nhái tốt thì không là gì so với những nhận định trống không. Dù cho ra sao, tôi sẽ không bao giờ quên "em" REVO yêu dấu của tôi.
Nguyễn Đình Chương