From: Nguyen Nam Ha
Sent: Tuesday, November 25, 2008 2:22 PM
Subject: Reply: Me chong coi thuong thông gia
Tôi là con trai, mẹ tôi cũng khá khó tính, nhưng chắc cũng không đến nỗi như mẹ chồng bạn. Tôi đọc bài viết của bạn mà thấy thương mẹ bạn quá, tôi nghĩ bạn không việc gì phải nhịn nữa. Bạn đã nhận thức được nếu mẹ bạn mà mất đi, bạn sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân được. Vậy tại sao bạn còn chờ gì nữa? Hãy ngay lập tức phản ứng, nếu cần thiết, dọn ra ở riêng và đón mẹ ruột bạn lên chăm sóc những năm tháng cuối đời.
Bây giờ xã hội công bằng rồi, làm gì có chuyện bạn phải nhịn gia đình chồng, còn chồng bạn thì ngồi yên không nói gì cả. Bạn cũng là người học hành đoàng hoàng, độc lập về kinh tế, bạn không đi xin ăn người ta, vậy tại sao bạn phải chịu thế? Nếu một mình bạn thì tùy bạn, nhưng còn mẹ bạn, bà không đáng để bị như thế, nhất là giờ đây bà đã yếu rồi. Hãy cho bà được vui những ngày tháng cuối đời.
Tôi cũng là dân tỉnh lẻ, tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn, mẹ chồng bạn (dân thành phố, tất nhiên không phải ai cũng thế) chắc chắn có tư tưởng là bạn lấy được chồng bạn là may mắn lớn của một người ngoại tỉnh như bạn, có nhà Hà Nội để ở... Họ nghĩ vậy đấy, chứ họ không hiểu rằng, cái nhà Hà Nội tuy khó mua thật, nhưng không phải là không thể. Và thanh niên thời bây giờ, thừa tự trọng và năng lực để không dựa dẫm kiểu như thế.
Một chút ý kiến, nếu có chẳng may động chạm đến ai, xin vui lòng bỏ quá cho. Mình thực sự không thể chấp nhận nổi những người như thế, có chút kinh tế, coi người khác chẳng ra gì cả.