Các con ông thường xuyên "nhường" nhau cung phụng bố bữa cơm, bữa cháo. Có bận, ông ốm cả tuần cũng chẳng con nào nhìn ngó tới. Mới đây, ông G. được nhà nước truy tặng tiền nhờ cái huân chương kháng chiến từ thời chống Pháp. Thấy chăm sóc bố sẽ có lợi, các con ông G. chạy đi chạy lại chăm sóc bố chu đáo. Người thì hoa quả, người thì đường sữa.
Ông G. biết con không thực bụng, tuy có buồn nhưng người cha nào nỡ giận con cháu suốt đời được. Cậu út xun xoe: "Ngày xưa vợ con nó tai ngược, nay nó xin lỗi thầy, thầy phải về với chúng con, kẻo thiên hạ cười cho". Lúc đầu, ông G. nhất định không về, sau nghe bùi tai thế nào ông lại quay về với cậu út. Được gần một tháng thì lại có tin nhà nước đang xem xét lại thời gian hoạt động cách mạng của ông G. và dường như cái huân chương của ông còn thiếu một vài chi tiết, có thể chưa xét trợ cấp đợt này.
Chỉ cần nghe loáng thoáng có vậy, vợ chồng cậu út lại "lồng" lên. Họ tức tốc chạy lên UBND xã xin lại cái nhà kho để trả bố về chỗ cũ. Do xã đã sử dụng nhà vào việc khác, nên vợ chồng cậu tức tối, suốt ngày to tiếng với nhau. Người dân huyện Kim Động (Hưng Yên) thì kháo nhau: "Con thương bố không phải vì tình mẫu tử mà vì... huân chương".
(Theo Nông Nghiệp Việt Nam, 4/6)