Tôi vừa trải qua 4 năm thời sinh viên và thấy thời gian trôi nhanh quá. Giờ nhìn lại, tôi thấy các em hồi hộp chờ ngày thi không khác gì mình khi xưa. Trở thành sinh viên đại học là mơ ước của bao người. Tuy đây không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng nhiều phụ huynh lại kỳ vọng con của họ sẽ đạt được. Và ba mẹ tôi cũng vậy.
Nhớ ngày thi đại học, tôi và ba đã bắt đầu hành trình lên Sài Gòn. Hành trang trên vai tôi khi đó chỉ mỗi một chiếc ba lô. Ngoái nhìn ngôi nhà thân yêu, lòng tôi bồi hồi đến lạ, dẫu biết rằng còn vài ngày nữa tôi sẽ trở về.
Tôi tự hứa với lòng sẽ thi thật tốt. Tôi biết ba mẹ rất lo việc thi cử này, đặc biệt là ba. Ba là một người mà 18 năm qua tôi chưa mói một lời nói yêu thương. 18 năm tôi chưa từng nhận sự quan tâm (thật tình cảm) của ba. Ba với tôi như mặt trăng với mặt trời. Ở nhà có ba là không có tôi và ngược lại.
Tôi từng bật khóc khi thấy các bạn được ba quan tâm, dạy bảo. Tôi bật khóc khi mong mỏi một ngày đẹp trời được ba dẫn đi chơi. Tất cả đều có hết. Ba từng dạy tôi học, từng dẫn tôi đi chơi... nhưng thật vô vị. Tôi nghĩ thà ba không làm như thế thì tốt hơn.
Chiều hôm đó, tôi cảm nhận tình cảm của ba thật khác lạ. Suốt đoạn đường đi, hai ba con không nói gì nhiều. Ba đưa tôi mắt kính khi qua con đường đầy bụi. Ba không sử dụng mắt kính dù mắt không tốt cho lắm. Sau đó tôi đã nghe những câu nói bâng quơ từ ba như "con nhớ liên lạc với ba thường xuyên"...
Khi đến nơi, ba chưa nỡ ra về. Ba dẫn tôi đi ăn vòng vòng mà cũng chẳng nói gì nhiều (tôi và ba là vậy). Song lúc chia tay, khi ba về, tiếng xe máy nổ rồi lăn bánh đi, tôi muốn la lên "ba đừng bỏ con". Có lẽ tôi đã thoáng thấy mắt ba đỏ khi ba về. Lúc đó, tôi chỉ biết thầm cầu mong cho ba đi về đến nhà thật an toàn.
Trong tôi thật nhiều cảm xúc khi đêm đầu tiên xa nhà. Song, tôi đã không khóc vì biết mình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho việc thi cử. Ngày thi đầu tiên thật nhiều áp lực. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi ngày thi quan trọng cuộc đời lại có bất cứ người thân nào bên cạnh. Nhìn sang xung quanh mình, tôi thấy các bạn được cha mẹ quan tâm, lo lắng từng chút một... Tôi bước vào phòng thi một cách bình thản, nhưng lại không làm tốt môn Toán.
Ngày thứ 2, sau khi thi xong, tôi vẫn thấy không có gì khả quan. Tôi đã buồn. Tôi buồn thật nhiều dù ông bà đã an ủi tôi những vẫn không thể vui được. Ba đã mất ngủ thao thức vì tôi ngay ngày thi đầu tiên. Mẹ tôi kể, ba đã thở dài rất nhiều lần, thậm chí ngay trong giấc ngủ ba cũng khẽ kêu tôi cố lên. Tôi thật không thể tha thứ cho mình được.
Hôm đó - một buổi chiều đầy mưa tầm tã - sau 3 ngày ở Sài Gòn, tôi đã khóc rất nhiều khóc. Tôi ân hận vì giận ba mà tôi đã học hành và thi cử không tốt. Tôi khóc vì nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của ba vào chiều hôm đó. Tôi khóc vì nhận ra mình bắt đầu thấy thương ba nhiều hơn. Tôi không muốn ba phải giống người ba nào khác. Ba vẫn mãi là ba, yêu thương con cái trong âm thầm, lặng lẽ. Dù ba có lầm lỗi vẫn mãi là ba của tôi.
Trúc Ly