![]() |
Diễn viên Lưu Đức Hoa. |
Bố mẹ Châu Tinh Trì ly dị nhau lúc anh còn nhỏ. Anh và em gái đến sống với ngoại. Cuộc sống nghèo khổ, ngoại của anh mở tiệm bán dụng cụ cắt móng tay móng chân làm kế sinh nhai. Sau khi Châu Tinh Trì và em đến ở, cuộc sống của bà ngoại càng khó khăn hơn. Lúc đó, tuy còn nhỏ nhưng Tinh Trì luôn cảm thấy áy náy, nên hàng ngày anh đều giúp bà bán hàng.
Từ nhỏ, Châu Tinh Trì đã sùng bái Lý Tiểu Long, ngoài việc tìm kiếm tất cả những gì có liên quan đến thần tượng, anh còn đi bái sư học môn võ Vĩnh Xuân. Anh rất mê tranh biếm họa và vẽ cũng rất đẹp. Có lẽ chính niềm đam mê này đã tạo nền tảng cho anh đóng các bộ phim chọc cười tuyệt vời sau này.
Lưu Đức Hoa sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Gia đình anh làm nghề nông. Lúc 5-6 tuổi, anh rất thích trốn nhà đi chơi trong rừng rậm ở núi Đại Phổ Sơn, say mê đuổi theo những chú chim nhỏ, giăng bắt những chú thỏ hoang. Cuộc sống nông thôn thiếu thốn, sợ các con khổ cực, cha anh không muốn cả đời làm nông dân nên bán ruộng, vườn, khăn gói lên thành phố mở quán ăn. Từ đó, mỗi sáng, anh và chị gái đi gánh nước, rồi kiêm luôn việc rửa chén đĩa.
Lương Triều Vỹ từ nhỏ rất hiếu động, lúc đi học thường đánh nhau với bạn. Anh tâm sự: "Nơi mà tôi quen nhất là phòng hiệu trưởng, vì tôi thường đến đó làm bản kiểm điểm vì tội đánh nhau". Nhưng cuộc sống vô tư đó chỉ được vài năm. Khi cha bỏ đi không nói lời nào, mẹ anh rất buồn khổ. Trước khi chia tay, hầu như tối nào ba mẹ cũng cãi nhau, lúc đó Lương Triều Vỹ chỉ mới 10 tuổi, anh chỉ có thể trốn trong phòng mà khóc. Sau khi ba bỏ đi, anh cùng em gái và mẹ sống ở nhà cậu được hơn 5 năm. Cậu của anh rất nghiêm khắc. Lúc ăn cơm không được kén ăn, hoặc chỉ cần quay đầu xem tivi hoặc đọc truyện tranh là ông sẽ cho một cái bạt tai.
![]() |
Diễn viên Trịnh Y Kiện. |
Trịnh Y Kiện là một đứa trẻ to xác, thích chơi điện tử, máy vi tính. Nơi anh thích đến nhất là công viên, sân chơi và sân banh. Anh thích chơi trò trận giả, hết chạy lại nhảy nên không tránh khỏi bị thương, trầy xước.
Một lần, anh và anh trai chơi trò xích đu, do lúc cao hứng nên không chú ý đã bị té xuống, đau đến điếng người. Nhưng dù ngã đau đến cỡ nào, về nhà Trịnh Y Kiện cũng không dám hé răng, vì nếu có kêu ca, anh không chỉ bị mẹ mắng cả ngày mà còn bị ăn đòn nữa.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)