Kể cũng hay, với tôi là một trải nghiệm đáng đấy chứ. Mọi người có thắc mắc rằng kết cục của cuộc hôn nhân này như thế nào không? Cuối cùng chúng tôi đã ly hôn đầu năm nay. Qua bài viết, các bạn hiểu tôi khi đó tha thiết níu kéo gia đình như thế nào, tôi nhìn nhận lỗi của bản thân là từ tận đáy lòng chứ không phải viết cho vui đâu. Lúc đó đau khổ lắm chứ, tôi lúc ấy đâu dám buông, phần nhiều là do sợ mất hình ảnh, mất chỗ dựa (vì thu nhập bạn ý rất tốt), xấu hổ với mọi người..., vậy lý do cuối cùng bao giờ cũng là do lòng ích kỷ bản thân thôi, để rồi cả hai làm tổn thương nhau suốt gần một năm. Nhớ cái ngày ra tòa mà tới bác bảo vệ còn cảm thấy thương, chạy ra an ủi cố lên cháu, không có gì mà phải khóc, là mọi người biết khi đó tôi thảm hại như thế nào.
Trong suốt một năm đó tôi sống như cái xác không hồn. Từ một con người hoạt bát, trẻ trung, tôi trở lên bê tha, công việc không chú ý đến, ngoại hình thì càng tệ, giờ chắc không dám nhìn lại mấy cái ảnh đó. Kiểu khi đó đầu óc không được tỉnh táo, làm cái gì hỏng cái đó, càng muốn chứng minh cho họ thấy thì họ lại càng xa mình hơn. Đến ngày quá mệt mỏi, không thể chịu được nữa, tôi đồng ý chia tay, mà đúng là ly hôn xong như bỏ được cả gánh nặng trên người. Cảm xúc không dễ quên ngay được, cứ ra khỏi cửa cơ quan, ngồi trên xe máy là tôi khóc từ trên xe về tới nhà, hoặc có những ngày ở nhà một mình thì khóc chán khóc chê, mất đâu đó khoảng một tháng đầu như thế.
Để có tôi ngày hôm nay, lòng mỉm cười, an nhiên khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì phải cám ơn bạn ý rất nhiều, đâu dễ gì mà tự nhiên trưởng thành được vậy. Tôi cũng biết đâu chỉ có bạn ý mới cho mình hạnh phúc, ngoài kia còn vô vàn những mối quan tâm khác. Thời điểm khó khăn đó tôi được bố mẹ, các em và đồng nghiệp giúp đỡ rất là nhiều. Khi tôi biết rõ mọi chứ, buông đi một cách nhẹ nhàng thì thấy nhiều điều tốt đẹp phía trước mà bấy lâu không nhìn ra. Xưa kia tôi đâu có bức ảnh cười, sau ngày đó lại có ảnh để đời, cười tươi như hoa.
Một tháng sau khi ly hôn, tôi quyết định chuyển công ty, mọi thứ đều tốt đẹp từ môi trường cho tới thu nhập. Khi đó tôi muốn bắt đầu lại ở một nơi mới để làm mới bản thân. Tôi chấp nhận một khoảng thời gian sống lặng hơn để học hỏi những kiến thức mới, mỗi ngày cười thật tươi. Rồi tôi học cách cho đi, các dự án thiện nguyện của bản thân bắt đầu. Mỗi ngày từng chút, từng chút một, tôi học cách cho đi, mỗi khi đó tôi cảm thấy mình đón nhận được vô vàn những thứ tốt đẹp. Nhìn lại, tôi chỉ mất đi một thứ đâu phải thuộc về mình mà lại được quá nhiều thứ đấy chứ. Gia đình, bố mẹ, các em tôi cũng có một cuộc sống mới tại nơi khác, đó là điều quá hạnh phúc đối với tôi. Có người cho rằng tôi nhu nhược hoặc có người cho là tôi ngờ ngệch nhưng chính là sự chọn lựa của tôi.
Tôi hài lòng với những thứ mình đang có ở hiện tại, một công việc tốt, một ngoại hình thực sự xinh đẹp hơn trước quá nhiều, chúng tôi cũng dừng ở mối quan hệ tốt đẹp và đang chăm lo cho con rất tốt nữa. Năm 2024, tự nhủ với bản thân sẽ còn bùng nổ với nhiều kế hoạch cho mình hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi, những gì tôi chia sẻ ở đây chưa kể hết những điều đã trải qua, nhưng với tinh thần tích cực của hiện tại, tôi mong nhưng ai đã, đang trải qua nỗi khổ của bản thân, cứ coi đó là một trải nghiệm thôi, rút ra bài học rồi mạnh mẽ đứng dậy nhé. Viết bài này xong, chắc hẹn mọi người ở chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Hồng Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc