From: Huong Pham
Sent: Saturday, August 02, 2008 1:26 PM
Subject: Re: Gui cho ban Hamlet, tiep dong tam su cua ban Duong "Tra gia cho mot phut dai kho"
Gửi các bạn và bạn Hamlet,
Đọc xong bài viết của bạn Hamlet, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn nói đúng, phụ nữ cần phải có lựa chọn trong tình yêu và cần phải có điểm dừng. Câu chuyện bạn kể về người con gái bạn từng yêu trước đây làm mình liên tưởng đến chuyện của mình vừa qua.
Ở đây mình hiểu là bạn đang nói đến phụ nữ nói chung, nhưng mình cũng đưa ra trường hợp đặc biệt của mình.
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo và đã gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mình đã cố gắng nhiều và có thể nói đã thành công. Có những nỗi đau trong lòng, mình không tiện kể ra đây, đã làm cho mình không mở lòng ra được đối với lời yêu của những người đàn ông được đánh giá là rất lý tưởng dành cho mình.
Mình đã cố gắng nhiều và ngay từ khi mình ra trường có việc làm thì mình đã bằng lòng với những cái gì mình có. Tuy nhiên, mình không sao có thể đáp lại lời yêu. Vì thế cách đây 3 năm, mình đã tham gia khóa học nghiên cứu tâm lý con người 1,5 năm nhằm thoát ra khỏi cái vòng đó, vì mình nghĩ mình phải tự mở được trái tim mình ra.
Mình xin nói thêm, mình được mọi người xung quanh đánh giá là một cô gái thông minh, dịu dàng, hiền lành, có giáo dục, lạc quan, nhân hậu, rất tình cảm, biết chia sẻ và nhường nhịn với mọi người xung quanh. Và những người đàn ông nói lời yêu mình vì lẽ đó.
Cách đây khoảng 5 tháng, anh đã đến với mình và ngỏ ý muốn tìm hiểu mình, mặc dù tuổi mình không còn quá trẻ. Mình biết anh là người đàng hoàng, có bản lĩnh, hiểu biết, tương đối tâm lý và khá lý tưởng đối với mình. Mình rất quý mến anh nhưng trong lòng mình lại sợ, sợ cái người mình yêu thương nhất sẽ lại làm mình đau đớn, như hồi còn bé.
Một điều khác nữa làm mình sợ đó là anh sinh ra trong một gia đình theo mọi người nói là cũng đầy đủ về vật chất, và anh có chị gái kinh tế rất giàu có. Mình rất sợ những người quá giàu có vì từ nhỏ mình đã có cảm giác sợ những người đó. Do đó mình đã từ chối rất nhiều lần. Sau đó anh vẫn đến.
Lúc đó trong lòng mình duy nhất chỉ có anh, chung thủy với anh và không có bất kỳ những người đàn ông nào khác cả, thậm chí cả trong suy nghĩ, điện thoại, hay gặp gỡ trực tiếp, có chăng chỉ là cho công việc. Buổi tối không đi chơi với anh thì mình thường ở nhà và chỉ nghĩ về anh. Sau khi quen nhau được 2 tháng thì anh nói yêu mình. Mình biết mình đã yêu anh. Nhưng do lo sợ nên mình im lặng không nói gì. Có thể nói đó là mối tình đầu của mình.
Do mình đã nghiên cứu phương pháp tâm lý nhiều nên mình hiểu đối với những người như mình, cần phải có một chấn động tâm lý thì mình mới thực sự mở trái tim mình ra và quan trọng là thoát khỏi nỗi sợ hãi. Khi nhận ra mình chắc chắn sẽ yêu anh sau một vài tháng anh đến, mình coi anh như là liệu pháp chữa tâm lý cho mình (đối với những người khác trái tim mình không rung động nên mình không thể coi đó là liệu pháp tâm lý được).
Mình biết như thế là mình không tốt nhưng hạnh phúc lâu dài không thể có chỗ cho sự sợ hãi. Ngay từ khi mình nhận lời anh đến tìm hiểu, thay vì phải thể hiện đúng con người của mình thì mình lại thể hiện ngược lại với con người mình. Mục đích của mình là phải thế hiện sao cho để anh sẽ bỏ mình sau vài tháng mặc dù mình biết có thể không tìm được người hơn anh được.
Điều đó đối với mình rất dễ dàng vì mình hiểu tâm lý con người. Do đó mình đã nói chuyện với anh theo cái kiểu của một người con gái có quan hệ với nhiều người, có nhiều bạn là nam giới trong thời gian quen anh (tất nhiên không đến nỗi gặp anh ngoài đường mà coi như không nhìn thấy anh), nhưng kỳ thực là mình nói thẳng với một người theo đuổi mình là mình có người yêu ngay từ ngày đầu anh mới đến. Duy nhất mình chỉ có anh.
Thậm chí mình thể hiện như một người con gái không ngoan ngoãn, không dịu dàng, lúc nào cũng muốn phấn đấu, và trong đầu chỉ có công việc, và có những lúc mình còn không coi trọng mối quan hệ này. Đặc biệt là kiểu của người con gái trong đầu chỉ có 2 chữ "lựa chọn" và không bao giờ biết cái gì là đủ.
Hơn thế nữa, mình là người có quan niệm thủy chung, ngọt ngào trong tình yêu, nhưng mình lại nói là không thích níu kéo, và không cho anh sờ vào người... Tính mình nhường nhịn người khác, nhưng ở bên anh, mình lại tỏ ra biết tất cả, và không nhường nhịn anh. Mình còn bịa và nói nhiều điều trái khoáy. Và cái điều mình đạt được đã đến, anh bỏ mình chỉ sau có hơn một tháng nói yêu thôi.
Khi đó mình đã rất shock nặng. Cùng thời gian đó thì có một cô bạn thân đã dùng điện thoại của mình để nhắn tin mắng mỏ anh (mình không bao giờ làm thế cả). Mình tin tưởng cô ấy nên cho mượn tạm số điện thoại của mình trong thời gian cô ấy về nước (cô ấy đang học tập tại nước ngoài).
Mình biết anh đã nghĩ mình giống như bạn gái của bạn trước đây, rằng đã đặt tình yêu lên bàn cân để tính toán và hoàn toàn hiểu lầm mình. Mình không giận cô bạn thân, vì mình biết cô ấy hiểu tâm lý mình. Cô ấy cũng xin lỗi mình. Hiện giờ mình và cô ấy vẫn là bạn rất thân của nhau.
Nếu nói là mình không có điểm dừng cũng không phải bởi mình dự định sẽ dừng lại khi quen anh được 3 tháng nhưng anh đã bỏ mình trước đó. Thật ra nếu một người mà đã đặt tình yêu lên bàn cân tính toán và tính toán thiệt hơn thì họ đã không bao giờ thể hiện ra như vậy mà họ đã tìm mọi cách để quyến rũ và che giấu.
Tuy giờ đây mình còn rất buồn và còn rất yêu anh, nhưng điều quan trọng là mình đã thoát ra được nỗi sợ hãi và mặc cảm trong con người sau lần đó. Mình đã chiến thắng bản thân mình bằng cách hy sinh tình yêu. Cái tính cách mình thể hiện với anh chỉ có anh và mình biết, chắc gia đình anh biết vì anh kể cho họ, và nó chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 tháng mình quen anh. Còn ngoài ra mọi người không ai biết.
Mình biết mình có thể hy sinh tất cả vì anh, thậm chí anh chả có gì về vật chất. Mình tin trong tương lai mình sẽ mở lòng ra một cách dễ dàng và sẽ tìm được hạnh phúc. Thực ra lúc đó mình đã nói rõ một số chuyện nhưng anh không muốn gặp mình (mình chỉ nhắn tin). Mình biết nếu anh cho mình cơ hội lần hai thì mình sẽ thực sự giữ đúng con người mình. Và nếu anh có gặp những người bạn của mình thì họ không biết đến mình với cái tính cách mình thể hiện với anh.
Nhưng đấy là điều không tưởng, vì cái ấn tượng về người con gái tính không hay đó đã in vào trong đầu óc anh. Mình luôn cất giữ hình bóng anh trong trái tim và luôn thầm mong anh được hạnh phúc. Đến một lúc nào đó (có lẽ cuối đời) mình sẽ cố gắng gặp lại anh để vừa nói lời cảm ơn vừa nói lời xin lỗi.
Qua chuyện này, có thể bạn gái của bạn trước đây có phải thực sự là người như bạn nghĩ, hay có thể cô ấy là người lâm vào hoàn cảnh như mình thì sao? Có đôi khi để đánh giá con người cần phải có một thời gian dài và phải thông qua nhiều người, đặc biệt là những người đã tiếp xúc với người yêu của bạn. Cho nên cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ.
Small Din