Em bật khóc khi dang tay ôm lấy chiếc cổng xanh mờ, trường yêu ơi, cô giáo ơi có còn nhớ em không?
Hơn 10 năm ngựa phi nước kiệu, những gốc cây ngày nào chúng em trồng còn chưa bén rễ, nay đã to bằng 3 người ôm, em như thấy mình lạc vào một thế giới vừa quen vừa lạ, những giấc mơ của ngày cắp sách như đang ùa về, theo làn gió thổi tung nỗi nhớ, một nỗi nhớ không thể gọi thành tên...
Ngày ấy, em là học trò trong đội tuyển văn Khóa I mà cô huấn luyện. Đội tuyển có 3 bạn, "Song Thảo" và em - đứa nghịch nhất, mỗi lần đến ôn học lại trèo lên bẻ khế nhà cô. Cô luôn khen văn của em cá tính, sáng tạo. Sau mỗi lời động viên từ cô, em lại nhủ lòng không được làm cô thất vọng.
Những ngày tháng chỉ với niềm đam mê văn chương. Thi cử...thơ văn...thi cử...
Rồi em rời xa mái trường, rời xa cô, mang trên mình hành trang là những hoài bão lớn. Cuộc sống bon chen, nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn em xa dần những áng văn kỷ niệm, em đã không biết mình nhớ trường, nhớ cô đến thế...
Cho đến lúc này đây, chợt nhận ra đã quá lâu rồi, hình như em đã sai và chỉ muốn khóc to như một đứa trẻ, chút giận hờn thời gian xen lẫn niềm tiếc nhớ. Cô ơi, có lúc nào cô ngồi nhớ đứa học trò văn nghịch ngợm là em không?
Có lúc nào cô ngồi nhớ bài thơ em viết tặng cô thuở ấy không?
Bài thơ ấy được viết nên từ tình cảm chân thật của em dành cho cô, vẫn luôn còn đây, vẹn nguyên trong ký ức em, để em hiểu rằng nếu không có cô, em sẽ không thể được sưởi ấm mỗi mùa đông như thế.
Đôi lời nhắn gửi mùa đông
Kính tặng: Cô Phan Hà.
Mùa đông ơi mi có biết,
Ta ghét mi nhiều chừng nào?
Mi đã cướp nắng thu đi mất
Lá vàng bay, trơ trụi những cành cây...
Mùa đông ơi mi có hay?
Gió heo may mi mang về lạnh lắm!
Trong không gian chỉ toàn màu trắng,
Những cánh chim lạc lõng phương trời nào...
Mùa đông ơi sao chẳng cho mưa rào?
Như mùa hạ mát trong tán phượng,
Sao lại cho cơn mưa buồn lướt thướt?
Ngại ngùng thay, cơn mưa ấy về đâu?
Mùa đông ơi biết chăng những đêm thâu?
Cô ngồi đó miệt mài trang giáo án,
Nhưng lòng cô không bao giờ nản
Cho dù mi có gào thét bên cô.
Pearly Hà
|
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |