Thành phố những ngày cuối năm…
Cái lạnh se se tràn về giữa thành phố làm con nhận ra không còn bao lâu nữa là đến Tết rồi. Vậy mà con chưa thể về vì mưu sinh của cuộc sống. Con nhớ lắm những mùa Tết đã qua, con luôn ở gần mẹ. Đêm nay trời lạnh, nơi gác trọ lặng lẽ, con vội viết thư cho mẹ.
Mẹ ơi, mùa xuân đang về trên đất nước chữ S của ta. Năm nào cũng vậy, vừa kết thúc lịch học là con về nhà ngay. Con muốn bên mẹ bên ba những ngày xuân sớm, để nghe những lời “cằn nhằn” của mẹ rất riêng rất ấm. “Cằn nhằn” vì lơ đãng việc chăm sóc luống rau, vườn hoa. “Cằn nhằn” vì tính lo xa của mẹ khi chưa mua được củ kiệu ngon, cải làm cải chua. Con gọi là cằn nhằn vì cứ mỗi việc mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà không nghe được những lời cằn nhằn ấy con thấy thiếu lắm. Và xuân năm nay con về trễ nên nghe thiếu những lời cằn nhằn ấy. Con buồn như mất đi thứ gì quan trọng.
Mẹ nhớ không, con giành phần dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Sáng sớm, ba và con ríu rít đi dọn dẹp, quét màn nhện đóng trên trần nhà mà cả năm mới có dịp làm sạch. Rồi lau bàn thờ thờ cúng ông bà, lư hương trên tủ thờ. Mồ hôi ba con lấm tấm nhưng tiếng cười không bao giờ ngớt. Và mẹ đi chợ Tết về mua cho hai ba con hai gói xôi. Vậy mà ăn ngon lành. Quê nghèo ăn sáng thế là quý lắm phải không mẹ? Con còn tíu tít khi mẹ mua cho bộ áo quần mới. Ướm ngay và mẹ khen con mẹ đẹp trai làm con đỏ cả mặt. Con thấy áo ấy ấm lắm và con chững chạc hơn. Tình thương của mẹ làm con lớn lên.
Rồi ngày giáp Tết, con lại cùng mẹ nhổ hoa, bó thành từng luống đem ra chợ bán. Tối đó không ngủ được, cứ bồn chồn trông trời sáng để ra vườn cùng mẹ. Không đợi mẹ gọi, con đã bảo thức rồi. Mới 3 giờ sáng hai mẹ con đã tất bật chuẩn bi hoa đi bán. Con còn xung phong gánh hoa ra chợ nữa. Mẹ rao, con rao: "Hoa đẹp mua đi anh chị cô bác ơi". Mỗi khi bán được, gương mặt gầy guộc của mẹ hạnh phúc lắm. Con càng vui hơn. Bán hết, con được cùng mẹ đi chợ, lẽo đẽo theo mẹ, trong lòng con sung sướng và vui biết bao. Con nhớ lắm bóng dáng mẹ bước đi khắp chợ để mua được những thứ mà theo mẹ không thể thiếu cho những ngày Tết.
Mẹ ơi, con nhớ những bữa cơm Tết thịnh soạn và ấm cúng. Cây nhà lá vườn, đúng nghĩa. Rau sau hè, heo trong chuồng mẹ nuôi, chỉ chờ Tết đến mổ ra đãi con, đãi cháu. Con phải chờ suốt cả ngày lẫn đêm canh bánh Tét và phần thưởng cho con là một cái bánh nhỏ xíu xiu. Mẹ cười bảo đó bánh vét, nhưng con thấy ngon vì chờ lâu nên đói. Giao thừa xong, con cảm thấy thật cảm động khi nhận lì xì. Những đồng tiền ấy là bó hoa, bó rau mà mẹ đã gieo trồng, buôn gánh bán bưng những ngày giáp Tết.
Nhớ nhất là nồi nước tắm của mẹ nấu. Sáng mùng một Tết, thức dậy sớm tắm nồi nước thơm nấu từ cây sả, lá chanh… Mẹ bảo tắm nước thơm sẽ hanh thông, may mắn cả năm. Cả nhà quây quần trò chuyện với quy ước chỉ nói chuyện vui. Con cảm thấy ấm cúng và tràn trề sinh lực.
Thưa mẹ, Tết nay con về trễ, nhưng con vẫn mong muốn được hưởng trọn những gì Tết qua. Con vẫn muốn nghe mẹ cằn nhằn, vẫn muốn giành phần quét dọn nhà cửa, rồi chăm sóc hoa dù những ngày cuối trước khi bán. Và rất nhiều thứ khác … Con thấy con diễm phúc khi được trải qua tất cả cảm giác đó. Con sẽ về nhà ngay khi nghỉ làm. Con yêu mẹ yêu ba lắm.
Con chúc ba mẹ sức khỏe. Con trai của ba mẹ!
Ngô Phước Hoàng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |