Tuyên bố được Thủ tướng Wickremesinghe đưa ra trước các nghị sĩ quốc hội ngày 22/6, đồng thời cảnh báo "tình hình nghiêm trọng hơn nhiều" có thể khiến Sri Lanka "rơi xuống đáy vực".
Cuộc khủng hoảng kinh tế trên quốc đảo 22 triệu dân được cho là tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua, nhưng Thủ tướng Wickremesinghe không cung cấp thêm các diễn biến mới liên quan đến tình hình đất nước.
Cảnh báo được Wickremesinghe đưa ra dường như nhằm nhấn mạnh với các nghị sĩ đối lập rằng ông đang kế thừa một nhiệm vụ khó khăn và không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
"Thủ tướng Sri Lanka đang đề ra những kỳ vọng cực kỳ thấp", Anit Mukherjee, chuyên gia chính sách và kinh tế tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD), Washington, Mỹ, nhận định.
Bình luận của Thủ tướng Wickremesinghe cũng nhằm gửi thông điệp tới các bên cho vay tiềm năng, theo giới quan sát. "Không thể để một quốc gia có tầm quan trọng chiến lược như vậy sụp đổ", chuyên gia Mukherjee nhấn mạnh, lưu ý rằng quốc đảo này nằm trên một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới.
Nghị sĩ từ hai đảng đối lập lớn đang tẩy chay các phiên họp quốc hội trong tuần này, nhằm phản đối Wickremesinghe, người được Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bổ nhiệm làm Thủ tướng Sri Lanka hôm 12/5. Họ cho rằng Wickremesinghe đã không thực hiện được cam kết cứu vãn nền kinh tế.
Nền kinh tế Sri Lanka đang chịu áp lực từ các khoản nợ chồng chất, sụt giảm nguồn thu từ du lịch, vật giá leo thang, cũng như các tác động khác từ đại dịch Covid-19, khiến nước này rơi vào tình cảnh phá sản, hầu như không có ngoại tệ để nhập khẩu xăng, khí đốt, sữa hay giấy vệ sinh.
Thủ tướng Wickremesinghe cho biết Sri Lanka không thể mua nhiên liệu nhập khẩu do tập đoàn xăng dầu quốc doanh Ceylon Petroleum Corp (CPC) đang nợ tới 700 triệu USD. "Kết quả là không có quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới sẵn sàng cung cấp hoặc bán nhiên liệu cho chúng tôi".
Cuộc khủng hoảng đã bắt đầu ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu ở Sri Lanka, chiếm khoảng 15-20% dân số thành thị trên toàn quốc. Phát triển ổn định sau khi nền kinh tế Sri Lanka mở cửa vào những năm 1970, nhóm này thường không phải suy nghĩ nhiều về giá nhiên liệu và thực phẩm, song hiện phải xoay xở để duy trì đủ ba bữa mỗi ngày.
"Họ chịu những xáo trộn chưa từng có trong ba thập kỷ qua", Bhavani Fonseka, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Thay thế Chính sách (CPA) ở Colombo, thủ đô Sri Lanka, nhận định. "Nếu tầng lớp trung lưu gặp khó khăn như vậy, hãy tưởng tượng ảnh hưởng đối với nhóm dễ bị tổn thương nặng nề như thế nào".
Sri Lanka đã cho phép công chức nghỉ làm vào thứ 6 mỗi tuần trong ba tháng để tăng gia sản xuất, nhằm đối phó với khủng hoảng lương thực, cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Theo số liệu chính thức từ Cơ quan Thống kê và Tổng điều tra Sri Lanka hồi cuối tháng 5, tỷ lệ lạm phát đối với thực phẩm ở quốc đảo này lên đến 57,4%.
Sri Lanka hiện phụ thuộc vào gói hỗ trợ 4 tỷ USD từ nước láng giềng Ấn Độ, song khó duy trì được lâu, theo Thủ tướng Wickremesinghe. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cam kết viện trợ cho Colombo 300-600 triệu USD để mua thuốc và các mặt hàng thiết yếu khác.
Sri Lanka thông báo rằng họ sẽ đình chỉ thanh toán khoản nợ nước ngoài 7 tỷ USD, đến hạn trong năm nay, trong khi chờ kết quả từ cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đạt được một gói giải cứu mới. Tổng nợ nước ngoài của quốc đảo này là 51 tỷ USD, trung bình Colombo phải trả nợ 5 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2026.
Thủ tướng Wickremesinghe cho biết khoản hỗ trợ từ IMF dường như là lựa chọn duy nhất của Sri Lanka hiện nay. Giới chức IMF đang đến thăm Sri Lanka để thảo luận thêm về vấn đề này. "Chúng tôi đã kết thúc vòng thảo luận ban đầu, đồng thời trao đổi thêm nhiều lĩnh vực khác nhau," Wickremesighe nói.
Đức Trung (Theo AP)