- Quen thuộc với các vai hài, vì sao mới đây chị đóng vai đòi hỏi nhiều hành động trong "Chí Phèo ngoại truyện"?
- Ban đầu tôi từ chối vì đây là phim thuộc thể loại tôi chưa từng đóng. Việc diễn với ông xã Tiến Luật cũng khiến tôi ái ngại, vì cả hai không quen đóng cặp trên màn ảnh rộng. Sau đó, đạo diễn Danny Đỗ dặn tôi đọc kỹ lại kịch bản, chuyện vợ chồng đóng chung có thể khắc phục bằng kinh nghiệm diễn xuất. Tôi nghiền ngẫm rồi quyết định tham gia vì thích phim và bạn diễn toàn là những người hợp gu như Kiều Minh Tuấn, Phở Đặc Biệt, Phương Thanh...
Khi quay, tôi vẫn gặp áp lực vì đây là phim đầu tiên anh Luật đóng chính. Lo vai của mình xong, tôi cũng phải để ý đến chồng, nhắc anh không quá "bung xõa" như diễn hài sân khấu. Cảnh tôi nhớ nhất là lúc bị ném xuống hồ sâu trong khi tay chân bị buộc dây. Anh Luật biết tôi không biết bơi nên luôn dè chừng. Chúng tôi bị buộc tạ để chìm sâu hơn. Thấy tôi cố ngoi lên mặt nước để thở, ông xã quáng quàng hỗ trợ nhưng không được. Lúc đó, êkíp mới hoảng hốt lao ra ứng cứu.
- Hai vợ chồng chị chăm sóc con cái ra sao khi cùng đóng phim?
- Chúng tôi phải hoàn toàn nhờ cậy ông bà nội chăm bé Andy. Ông bà cũng thông cảm vì biết công việc hai vợ chồng rất bận bịu. Có lúc, chúng tôi đóng phim đến hai giờ sáng mới về, sáu giờ lại đi tiếp. Chúng tôi cố gắng bù đắp cho Andy bằng cách tranh thủ thời gian rảnh đưa con đi học, cuối tuần dẫn con đi biển chơi. Tôi và ông xã trò chuyện với con nhiều hơn, hỏi han tình hình học tập trong lớp, cốt để con hiểu mình không bị ba mẹ bỏ rơi. May mắn là Andy hiểu ba mẹ rất bận công việc. Từ nhỏ, thấy tôi xách túi ra ngoài, bé đã ngọng nghịu hỏi với theo: "Mẹ đi làm hả mẹ?".
- Con còn nhỏ, vì sao vợ chồng chị vẫn miệt mài tham gia game show, đóng phim?
- Chúng tôi luôn ám ảnh chuyện phải kiếm tiền, vì biết rằng không có tiền sẽ chẳng làm được gì. Tôi nhận ra khi có tiền, bạn bè sẽ rất đông, nhưng khi nghèo túng lại chẳng thấy ai. Lúc gặp khó khăn về tài chính, quanh tôi chỉ còn lại vài người bạn thực sự.
Những năm đầu 2000, tôi có một nhóm bạn nữ chơi chung. Sau đó, gia đình tôi phá sản vì làm ăn thua lỗ. Mặc cảm vì nghèo khó, tôi trốn mất biệt trong nhà suốt mấy tháng. Bạn bè gọi điện thoại, tôi nhờ bố mẹ nói mình đi vắng. Bốn đứa bạn đến nhà kiếm và hay biết tình cảnh gia đình tôi. Cả nhóm ôm nhau khóc. Tôi học trường Sân khấu nhưng không có tiền mua đồ trang điểm, mỗi người lấy một ít đồ san sẻ với tôi. Đến nay, họ vẫn là những bạn thân của tôi, nhiều người khác đã không còn giữ liên lạc.
- Nỗi ám ảnh từ biến cố phá sản của gia đình tác động đến chị ra sao?
- Thời điểm nhà tôi phá sản, tôi từ một cô tiểu thư không quen làm lụng trở thành người đi làm nuôi cả nhà. Có lúc, không còn cơm ăn, gia đình chờ tôi diễn hài về với cát-xê 15.000 đồng một đêm. Gia đình anh Luật cũng từng rơi vào cảnh chật vật trước khi chúng tôi quen nhau.
Từ nỗi ám ảnh đấy, đến giờ, mỗi khi kiếm được đồng nào, tôi và ông xã đều tự nhủ phải dành dụm. Tôi không quen mua đồ hiệu dù hoàn toàn có khả năng. Đi diễn nước ngoài, tôi thấy một túi xách hiệu Louis Vuitton rất đẹp, giá chỉ 3.600 USD, dư sức để mua. Nhưng tôi cầm lên ba lần bốn lượt vẫn quyết định bỏ xuống vì với số tiền ấy, tôi làm được rất nhiều thứ cho con mình. Ông xã khuyến khích tôi mua vì anh thích tận hưởng cuộc sống. Nhưng sau khi gặp nhiều biến cố, tôi đã có thói quen dè sẻn. Làm ra tiền, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đi du lịch để tái tạo năng lượng làm việc. Ngoài đóng phim, tôi kinh doanh quán ăn, mua đất dự trữ. Tôi tìm mua những khoảng đất rộng ở quê để đầu tư lâu dài cho con cháu.
Thu Trang: 'Chồng mất cả tối đóng cảnh cưỡng hiếp tôi'
- Giữa hai người, ai giữ vai trò kinh tế chính trong nhà?
- Cả tôi và anh Luật đều kiếm tiền rất ổn nhưng tôi là giữ tài chính. Cát-xê đóng phim, quay quảng cáo vừa vào tài khoản của chồng, năm phút sau đã được chuyển qua cho tôi. Tôi cũng thay ông xã làm nhiều thứ trong nhà, anh hiếm khi phải động tay chân vào việc gì. Phụ nữ thường chu đáo hơn trong việc quản lý tiền nong, vun vén các mối quan hệ lớn nhỏ. Tính chồng tôi hời hợt, mau quên. Dù rất thương vợ con, anh vẫn hay ra ngoài vì xã giao, bạn bè.
Tính chồng tôi vô tư nên lắm lúc cả hai cãi nhau. Lúc mới hẹn hò một năm, anh quên cả ngày sinh nhật của tôi. Tôi bấm bụng tổ chức tiệc, anh tới và ngồi ăn như bạn bè chứ không phải người yêu. Giận quá, tôi suýt đòi chia tay. Lấy nhau rồi, dù anh vẫn đểnh đoảng, tôi nghĩ có những điều đã thuộc về bản tính nên vẫn chấp nhận.
- Điều gì ở Tiến Luật khiến chị muốn gắn bó và bỏ qua mọi khuyết điểm?
- Tôi thấy anh là người hết lòng vì gia đình. Ngày trước, anh đeo đuổi tôi suốt 5 năm. Lúc ấy cũng là quãng thời gian gia đình tôi bị phá sản, tôi thậm chí còn không có xe máy đi diễn. Anh là người đưa tôi đến tận nơi rồi lại rước về suốt mấy năm. Anh khi ấy rất nghèo, xấu trai, nhìn như bụi đời. Tôi vì là con gái, thấy có người thương cũng ỷ y, chưa mấy rung động. Mỗi lần anh viết thư, gửi bài Tình đơn phương để tỏ tình, tôi cứ ngó lơ và không chấp nhận tình cảm từ anh.
Gia đình tôi thấy anh tội nghiệp quá mới nhắc: "Chẳng lẽ con cứ để nó vầy hoài?". Khi ấy, tôi nhận ra vốn trong lòng tôi đã có anh, chỉ là tôi quen xem việc anh chăm sóc mình như bổn phận của anh rồi. Tôi hiểu rằng một người đàn ông theo mình đến 5 năm hẳn rất kiên nhẫn và sẽ yêu mình thật lòng. Hai năm sau, chúng tôi quyết định cưới.
Người ngoài nhìn vào, nghĩ tôi lấn lướt chồng. Thực ra, ở nhà, mọi chuyện lớn bé tôi đều hỏi anh Luật rồi mới dám thông qua, từ chuyện con cái đến công việc của riêng tôi. Có khi, hai vợ chồng nằm bàn bạc về tương lai đến ba, bốn giờ sáng. Đi làm về, gặp chuyện buồn, tôi chỉ khóc với ông xã chứ không nói với bố mẹ vì biết chỉ làm họ lo thêm. Chúng tôi đang dự kiến sinh thêm bé thứ hai.
Tam Kỳ thực hiện
>> Xem thêm:
Thu Trang: 'Nếu không làm diễn viên, có lẽ giờ tôi ăn xin ngoài đường