![]() |
|
Vườn quốc gia Haute-Touche ở tỉnh Indre (Pháp) là nơi các nhà động vật học Đại học Paris chọn để thử nghiệm kỹ thuật sinh sản trong ống nghiệm đối với loài hươu hoang dã Đài Loan đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ở họ hươu, trong điều kiện tốt nhất, mỗi năm con cái chỉ đẻ một lứa, mỗi lứa một con. Hiện trên toàn thế giới giống hươu hoang dã Đài Loan còn chưa đầy 50 con. Bác sĩ thú y Xavier Ledendre, Giám đốc Vườn quốc gia Haute-Touche, cho biết: "Nhiệm vụ trước tiên của chúng tôi hiện nay là giúp nhân giống loài hươu này. Tuy nhiên, công việc vô cùng khó khăn".
Trước tiên là tìm cách bắt sống được một con đực trưởng thành hoang dã, sau đó nhốt vào một khu vực kiểm soát và tiêm cho nó hoóc môn sinh trưởng. Giống hươu này sống theo bầy đàn và có tổ chức chặt chẽ, con đực trưởng thành coi con người như kẻ thù và tỏ ra rất nguy hiểm đối với con người. Muốn bắt chúng, người ta không còn cách nào khác là bắn thuốc mê. Để lấy được tinh trùng, cách duy nhất là luồn một ống xông thẳng vào bộ phận sinh dục, rồi kích điện để con vật xuất tinh. Sau khi lấy được tinh trùng, tùy theo độ đậm đặc của chúng, người ta pha loãng rồi cho bảo quản bằng phương pháp đông lạnh ở nhiệt độ -196 độ C trong những ống thủy tinh nhỏ. Mỗi mililít (ml) tinh trùng như vậy có hàng triệu con tinh trùng. Bằng cách đó, người ta đã lập ra một ngân hàng tinh trùng của hươu Đài Loan tại Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia Pháp (INRA).
Sau khi tạo ra phôi hươu Đài Loan trong ống nghiệm, họ sẽ cấy vào tử cung của một con hươu khác giống, có thể là giống hươu có số lượng đông nhất hiện nay như hươu Sika của Nhật Bản. Nói cách khác, các nhà khoa học cho hươu Sika mang thai hộ hươu Đài Loan. Thí nghiệm kiểu như vậy đã được các nhà động vật học thực hiện thành công đối với giống mèo rừng Mỹ. Hiện Pháp và New Zealand đang thử nghiệm phương pháp trên với một số giống hươu, nhưng vẫn chưa cho ra đời sản phẩm nào. Còn tại INRA, rất nhiều phôi sau khi được cấy vào đã chết.
Cách INRA vài trăm km, tại vườn quốc gia Clères ở Seine-Maritime (Pháp), các nhà khoa học cũng đã có cả một ngân hàng tinh trùng của loài gà rừng đang có nguy cơ tuyệt chủng cao: gà sếu. Đến mùa sinh sản, những con gà sếu trống tụ tập thành từng nhóm để thể hiện những vũ điệu đẹp nhất, khoe những bộ lông sặc sỡ nhất với các cô nàng xung quanh. Song, con mái chỉ chấp nhận giao phối với chàng nào mà nó thích. Theo các nhà khoa học, sở dĩ loài gà này rơi vào tình trạng khan hiếm về số lượng một phần do con mái rất "làm cao" và "phân biệt đối xử". Vì vậy, ngoài việc nuôi dưỡng, vườn quốc gia Clères còn phát triển chương trình thụ tinh nhân tạo cho chúng.
Việc lấy tinh trùng ở gà tuy dễ, nhưng khó ở khâu bảo quản. Với 100 ml tinh trùng sau bảo quản đông lạnh, khi đem ra sử dụng chỉ còn khoảng 30 ml là dùng được. Tuy vậy, đó đã là một thành công bởi đôi khi chỉ còn có 1 ml tinh trùng còn sống sau khi rã đông. Chưa hết, về phần con mái, không phải quả trứng nào do chúng đẻ ra cũng có khả năng nở thành con. Một điều khó khăn nữa là tinh trùng khi đông lạnh phải đảm bảo được tính di truyền của gà trống, bởi lẽ có trường hợp, tinh trùng sau rã đông cho thụ tinh, cho ra gà con mất đi gene trội của bố. Như vậy là không đạt mục đích nhân giống gà có nguy cơ tuyệt chủng.
Trên trái đất hiện mới chỉ có một con bò đực hoang dã được một con bò nhà sinh ra, một con mèo hoang châu Mỹ do mèo nhà sinh ra. Theo các nhà nghiên cứu, việc nhân giống thành công là một chuyện, còn đưa được chúng trở lại cuộc sống hoang dã lại là chuyện khác. Một số loài được con người nuôi dưỡng khi trở về thiên nhiên đã mất đi bản năng sinh tồn, không bị kẻ thù ăn thịt thì cũng bị bệnh tật mà chết. Bác sĩ thú y Francois Moutou thì cho rằng việc phá hủy môi trường sống mới là mối đe dọa đầu tiên đối với các loài vật đang trên đà tuyệt chủng. Không có môi trường tự nhiên cho các loài vật quý hiếm sinh sống, thì những ống tinh trùng đông lạnh cũng chỉ để đông lạnh mà thôi.
(Theo Le Monde)