Thanh Huyền -
James Joyce
![]() |
James Joyce và Nora Barnacle. Ảnh: recollectionbooks |
15/8/1904
Nora thân thương của anh,
Anh đã trúng phải mũi tên thần Tình ái rồi. Anh trở về nhà lúc 10h30 và ngồi đần thối ra trên ghế như một gã khờ từ lúc đấy. Anh không thể làm được gì cả, không nghe thấy gì ngoài giọng nói của em vang lên trong tâm tưởng. Anh cứ như một thằng ngốc, luôn nghe thoang thoảng đâu đấy tiếng em gọi "anh yêu". Ngày hôm nay, anh đã bỏ rơi hai ông bạn để đến với em. Anh muốn được nghe giọng nói của em hơn họ chứ.
Khi được ở bên em, bản chất khinh khỉnh, nghi ngờ người khác ở trong anh biến mất. Anh ước sao giờ này, em đang ngả mình, dựa đầu vào vai anh. Nhưng thôi, anh nghĩ là mình nên đi ngủ.
Chỉ viết những dòng chữ ngắn ngủi này thôi mà anh phải loay hoay đến nửa giờ. Em sẽ viết lại cho anh vài dòng chứ? Anh chờ đấy. Bây giờ thì anh phải ký nhỉ. Nhưng thôi, anh không ký gì đâu bởi vì anh chẳng biết ký như thế nào cả.
Lord Byron
![]() |
Byron và Caroline Lamp. Ảnh: gothicpress |
8/1812
Caroline rất yêu dấu của anh,
Nếu nước mắt, mà em biết là rất hiếm thấy ở anh; nếu sự chống chếnh khi phải cách xa em, một tâm trạng mà em không thể không nhận thấy trong suốt cuộc tình thấp thỏm này; nếu những gì anh đã nói và làm và sẽ tiếp tục nói và làm... không đủ chứng minh rằng tất cả ý nghĩ của anh đều hướng về em, thì người yêu của anh ơi, anh cũng không còn biết dâng lên em bằng chứng nào thêm nữa.
Chỉ có Chúa mới hiểu, anh khát khao mong em được hạnh phúc. Khi anh rời xa em, hay chính xác hơn là khi em, vì cảm thấy nghĩa vụ của mình với chồng và với mẹ mà phải rời xa anh, em sẽ hiểu sự chân thật trong những lời anh đã hứa và đã thề, rằng không có ngôn từ nào diễn tả hết tình cảm trong anh - thứ tình cảm sẽ dâng trọn cho em tận đến khi anh tan biến vào hư vô.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào hiểu nổi cách xử sự điên rồ của em - người bạn thân thiết, người yêu dấu nhất của anh. Anh không tự mình giải thích nổi. Giờ không phải là lúc để dài dòng nhưng anh có lòng tự trọng và anh biết chấp nhận - dù là với nhiều đau đớn - những điều mà em đã quyết và sự cố chấp em dành cho anh. Anh sẽ ra đi với trái tim nặng trĩu. Sự xuất hiện của anh tối nay sẽ chấm dứt mọi câu chuyện lố bịch đã dấy lên trong ngày hôm nay. Em có nghĩ anh là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và giả dối? Liệu những người khác có nghĩ như thế không? Liệu mẹ em – người mà vì bà chúng ta đã phải chia cắt – có hiểu được hay không?
...Cầu chúa sẽ che chở và ban phúc cho em, bây giờ và mãi mãi.
Người rất gắn bó với em
Byron
Honore de Balzac
![]() |
Nhà văn Honore de Balzac. Ảnh: todayinliterature |
Chủ nhật, ngày 19
Thiên thần yêu dấu của anh.
Anh gần như phát điên lên vì em, điên đến tận độ một con người có thể điên. Em án ngự trí óc anh. Không một ý nghĩ nào hình thành trong anh mà không có em xen vào.
Anh không thể nghĩ được điều gì khác ngoài em. Dù trí tưởng tượng đã đưa anh đến bên em, để anh được ôm em, hôn em và vỗ về em bằng hàng nghìn sự vuốt ve, mơn trớn.
Từ sâu thẳm trái tim mình, anh biết rất rõ điều này. Anh cảm thấy em hiện diện ở nơi đây. Đó là những phút giây độc tưởng khiến bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi vì trạng thái tinh thần của chính mình.
Mỗi sớm mai thức dậy, anh lại thường tự nhủ: "Đi thôi! Mình phải đến với nàng". Nhưng rồi anh lại ngồi xuống. Ý thức về nghĩa vụ đã níu chân anh lại. Đó là một sự giằng co khủng khiếp. Cuộc sống mà như thế ư? Trước đây, anh chưa bao giờ rơi vào trạng thái như thế. Em đã làm đảo lộn tất cả.
Anh cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn nhưng tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ đến em. Anh chao đảo trong một giấc mơ ngọt ngào rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài đến nghìn năm. Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn khủng khiếp.
Lơ lửng trong tình yêu, cảm nhận thấy tình yêu thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, sống chỉ vì yêu, khổ đau vì tình yêu và lúng túng như một kẻ rơi vào lưới tình.
Ôi, Eva thương yêu của anh, em không biết điều này đâu. Anh đã nhận được tấm danh thiếp của em. Và bây giờ, nó ở trước mặt anh đây. Anh đang trò chuyện với nó tựa như em cũng có mặt ở đây vậy. Hôm qua, lúc gặp nhau, anh đã thấy em xinh đẹp vô cùng, đẹp đến kinh ngạc.
Hôm qua, khi gặp em, anh đã tự nhủ: "Cô ấy sẽ là của mình". Hôm qua, suốt buổi tối, anh đã vô cùng hạnh phúc, đến những thiên thần sống trên thiên đường cũng không hạnh phúc được như thế.
Gustave Flaubert
![]() |
Nhà văn Gustave Flaubert. Ảnh: flaubert-nl |
15/8/1846
Lần tới gặp nhau, anh sẽ bao phủ lấy em bằng một tình yêu say mê và nồng nhiệt. Anh muốn mang đến cho em thú vui của nồng nàn xác thịt, để em sung sướng đến ngất đi. Anh muốn em bất ngờ, muốn em tự thú với bản thân rằng dù có nằm mơ, em cũng không hy vọng có được những giây phút xúc động đến như thế. Và khi chúng ta già đi, anh muốn em nhớ tới những khoảnh khắc đó. Anh muốn những khớp xương khô của em vẫn không ngừng run lên khi em nghĩ tới những giờ khắc chúng mình ở bên nhau.
(Nguồn: Tổng hợp)