- Chị nói gì về mối duyên trong âm nhạc giữa chị và Việt Anh đã kéo dài 20 năm qua?
- Nhiều tác phẩm của Việt Anh gắn bó với thời tuổi trẻ của tôi. Ca khúc gần nhất của Việt Anh mà tôi hát là bài Phía nào đến chân trời trong bộ phim Hạnh Phúc mong manh. Việt Anh cũng viết các ca khúc trong phim ca nhạc về Nam Phương hoàng hậu sắp ra mắt của tôi.
Việt Anh bây giờ cũng đã chuyển sang môi trường hoạt động khác, ít viết ca khúc hơn trước. Anh làm hòa nhạc, giao hưởng nhiều hơn. Anh ấy có nói sẽ viết thêm những tác phẩm cho tôi nhưng tôi nghĩ cứ để mọi việc thật tự nhiên. Ngoài ra, âm nhạc của Việt Anh là một chất nhạc rất có tư duy, câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn về không gian hay thời gian, nên đến giờ tôi vẫn luôn có thể hát lại, có thể chia sẻ với Việt Anh những tác phẩm đầy ắp cảm xúc ấy.
20 năm trôi qua, những khán giả từ thời nghe Dòng sông lơ đãng cho đến giờ họ vẫn nghe Dòng sông lơ đãng. Bởi cuộc đời của chúng ta là những bước thăng trầm, thời gian càng dài thì cảm xúc đậm và sâu, khi hát lại những nhạc phẩm như thế thì càng thấm càng hay hơn thôi.
- Chị hát thành công nhiều ca khúc của Việt Anh, nhất là ca khúc về biển như "Chiều biển vắng thênh thang". Điều gì giúp chị thể hiện được chiều sâu trong bài hát về biển?
- Hình ảnh biển trong tôi là một điều gì đó rất thật. Bởi tôi là một người con xuất thân từ biển. Tôi xa quê hương từ bé. Tuổi thơ của tôi không gắn liền với quê hương khiến mình luôn có cảm giác mất mát, không trọn vẹn. Cho nên, mỗi lần hát về biển là tôi hát về cả tuổi thơ mà mình luôn thấy thiếu thốn.
Có thời gian tôi ra biển rất nhiều. Đó là lúc tôi vừa sang Mỹ. Một năm đầu tại Mỹ, hầu như ngày nào tôi cũng ngồi trước biển để suy nghĩ về những thay đổi lớn lao trong đời mình. Thời gian đó, một phần tôi nghĩ mình không thể vượt qua được sóng gió, một phần mình thấy mình chẳng là gì hết. Đứng trước biển, tôi cảm nhận như mình có thể nói, có thể gào thét, có thể giải tỏa rất nhiều điều. Mỗi lần ngồi trước biển, tôi lại thấy bản thân mình quá nhỏ bé.
- Nếu có những lúc chị bị chìm trong nỗi buồn đến nỗi âm nhạc hay cảm xúc về biển không vực chị dậy được, chị làm gì?
- Thật ra, trong giai đoạn sóng gió của đời mình, từng có lúc tôi nghĩ đến việc giải thoát bản thân khỏi mọi phức tạp, rắc rối của cuộc đời, buông xuôi và từ bỏ cuộc sống này. Nhưng cũng đồng thời lúc đó, tôi lại tự chất vấn bản thân về những niềm tin và bổn phận, trách nhiệm phải có với cuộc đời, gia đình, con cái, cha mẹ. Và tôi thấy mình không có quyền từ bỏ cuộc sống. Vì vậy, tôi buộc bản thân phải đủ mạnh mẽ biết điều gì cần phải làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn và buộc mình phải đứng dậy.
- Việt Anh từng chia sẻ thời 20 tuổi anh ấy rất lãng mạn và vô tư. Vậy tuổi 20 của chị thì sao?
- Thời 20 tuổi của tôi khổ cực, vất vả lắm. Nhưng bù lại, tôi có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Những hoài bão giúp tôi được sống một cuộc đời phơi phới, rất có ích. Chính vì vậy, tôi thường tâm sự, trò chuyện với các học trò, đàn em thế hệ sau là: tại sao bây giờ các em có nhiều điều kiện hơn lại không tận dụng được lợi thế để thành công hơn.
- Chị sẽ thể hiện gì ở liveshow đầu tiên của người bạn thân?
- Tôi sẽ hát những ca khúc đã gắn bó với tôi như định mệnh. Đó là bài đầu tiên tôi thu âm của Việt Anh - ca khúc Dòng sông lơ đãng. Bài hát này giúp tên tuổi tôi tỏa sáng, được khán giả của Top Ten Làn Sóng xanh thời ấy yêu mến nhiều lắm. Ngoài ra, tôi cũng hát một bài hit gần đây - Chưa có bao giờ - chất chứa kỷ niệm về một giai đoạn đáng nhớ của đời tôi. Tôi sẽ song ca với hai giọng nam mà tôi quý mến lâu nay là Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng.
Hà Lê
>> Xem thêm: