![]() |
Nhà văn Nguyễn Thu Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
- Trước đây truyện ngắn của chị bám chặt cuộc sống với cách viết thật đến từng chi tiết, cảm xúc, hoàn cảnh. Vì sao gần đây chị thay đổi phong cách ấy?
- Tôi không thích tự hạn chế. Với tôi, làm mới về nội dung, hình thức, thể loại hay tư tưởng… cách nào cũng được. Gần đây, tôi thấy hứng thú với những câu chuyện nửa thật nửa ảo và cách viết đầy ngẫu hứng. Có thể là đối thoại thông minh, tình huống bất ngờ, hoặc giả định phi logic không cần giải thích. Nhưng không phải cuộc làm mới nào cũng dẫn tới thành công, có khi vừa viết xong đã thấy kết quả không như mình mong đợi. Chưa nói, nhiều điều ta tưởng như ta rất "new", rất "hot", nhưng hoá ra chỉ là cũ người mới ta. Văn học nước ngoài đã đi trước đến mấy chục năm, ta chỉ khám phá ra những lối mòn với đầy cỏ dại.
- Nằm trong đội ngũ những cây viết trẻ thành danh của TP HCM từ những năm 90, trong khi một vài cây bút khác lặng lẽ bỏ cuộc chơi, chị vẫn bám trụ. Nguyên nhân là gì vậy?
- Tự mình còn thấy chán mình nếu cứ viết hoài theo một kiểu, không chịu thay đổi, không chịu làm mới, đừng nói gì độc giả. Nhưng tôi chủ tâm đứng ngoài các loại gây nổi hay làm ầm ĩ bằng scandal. Và cũng không vội vàng đổi mới bằng mọi giá. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để định hình phong cách cho mình (mà bây giờ, khá nhiều những cây bút mới cũng đang “bắt chước” theo). Hiện nay, tôi đã có những độc giả riêng. Họ đọc tôi rất kỹ và chia sẻ rất nhiều.
Ở Việt Nam, sách văn học thường chỉ in được vài nghìn bản. Nghĩa là vẫn còn rất nhiều độc giả tiềm năng. Làm mới mình bất kể, chẳng khác nào tự đánh mất những tiềm năng đó.
- Nếu một ngày nào đó không còn có thể làm mới được mình, chị sẽ đi theo con đường nào?
- Như đã nói ở trên, tôi vẫn có những độc giả riêng của mình, những người tìm đọc tôi chỉ vì phong cách thân quen mà tôi đã có được. Ở nước ngoài, rất nhiều nhà văn chỉ duy trì một kiểu viết suốt cả một đời dài cầm bút, với sự nghiệp lên đến cả trăm tác phẩm. Ở ta thì trái lại, rất nhiều nhà văn đã thành danh cũng đột nhiên thay đổi, đột nhiên làm mới, mới đến nỗi... chẳng còn nhận ra đâu là bản sắc riêng trong những tác phẩm về sau của nhà văn đó nữa.
Nếu việc làm mới của tôi mà thất bại, tôi sẽ quay lại viết theo phong cách cũ. Và yên tâm rằng, “cái tạng” của tôi là như vậy. Không việc gì phải loay hoay tìm cách thay đổi.
- Nếu một người cầm bút mà không tự làm mới được mình, anh ta đã tự khai tử khỏi "trường văn trận bút". Chị nghĩ sao về ý kiến đó?
- Khi một người cầm bút tự làm mới, một mặt, người đó đang hướng tới những đối tượng độc giả khác. Họ muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong sáng tác bằng những tác phẩm được viết theo kiểu mới. Mặt khác, họ cũng nhằm thuyết phục các đối tượng độc giả đã có sẵn rằng họ hoàn toàn có thể khác, họ vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Đó là ý thức đúng đắn để khẳng định nội lực trên con đường sáng tác, nhất là đối với nhà văn trẻ.
Nếu sự làm mới đó thành công, khó khăn lại nằm ở cuộc làm mới tiếp theo. Giống như vượt qua được đỉnh cao này lại có ngay một đỉnh cao khác để vượt tiếp. Còn sự làm mới đó mà thất bại, phải bình tĩnh xem lại mình. Có cần thiết phải thay đổi như vậy không? Và nếu cần thì cách thay đổi đó có đúng không? Chẳng ít cây bút đã rời bỏ con đường văn chương chỉ vì lý do: không thể làm mới hơn, nhưng cũng không thể duy trì cái cũ đã có!
- Chị thấy "đất sống" dành cho người viết trẻ hôm nay như thế nào?
- Tác giả trẻ có rất nhiều cơ hội để in những tác phẩm của mình, kể cả các cây bút mới tinh. Ngay chính tôi trong năm 2005 cũng được in tới bốn tập truyện ngắn (Mười ba trong một, Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt, Luân sinh và Miền bí mật) ở ba nhà xuất bản khác nhau (NXB Trẻ, NXB Thanh Niên và NXB Hội nhà văn), chưa kể rất nhiều truyện lẻ trong các tập in chung. "Đất" không thiếu, quan trọng là thiếu người cày.
- Chị nghĩ gì về những hiện tượng làm mới mình của một vài nhà văn và cây bút trẻ trong thời gian vừa qua?
- Trường hợp của Nguyễn Ngọc Tư là đáng khích lệ. Dù nói thật, cá nhân tôi không thích các tác phẩm của Tư, không thích cả Cánh đồng bất tận. Nhưng tôi cho sự thay đổi đó là rất cần thiết, và rất kịp thời. Nó chứng tỏ Tư muốn làm mới để đi đường dài trong sự nghiệp sáng tác của mình.
Với trường hợp các nhà thơ trẻ chuyển sang viết văn, thế mạnh của họ là khả năng sử dụng ngôn từ khá tung tẩy, khéo léo. Nhưng đôi khi, kinh nghiệm của làm thơ đem áp dụng vào văn dường như không suôn sẻ lắm. Vẫn thấy lộ ra những non nớt rất “thuở ban đầu”.
Còn kiểu làm mới bằng cách học theo vụng về và lộ liễu dòng văn học Linglei của Trung Quốc, kèm thêm chút “chính trị nửa vời” thì thôi, miễn bàn! Vì thói tò mò của những người bu xem một cô gái tâm thần ăn mặc lôi thôi, nhảy múa, la hét ngoài đường thì cũng na ná như sự hiếu kỳ của các độc giả “bị” mua sách do… nghe thấy thiên hạ kháo nhau nhiều quá (dù chưa từng quan tâm đến văn học trẻ).
Cuối cùng là việc một cây bút mới cho ra lò một tác phẩm “được tiếng là mới”, nhưng đã bị “thiệt thòi” vì… không được giải thưởng. Tôi nghĩ, vẫn còn rất nhiều cơ hội để cây bút đó tự khẳng định. Nên chứng minh tài năng trong những sản phẩm tiếp theo, sẽ hay hơn là nói quá nhiều về một tác phẩm đã viết xong.
Anh Vân thực hiện