Tôi là giáo viên ở một thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Vì gia đình không có đủ điều kiện nên tôi đến Bình Dương lập nghiệp từ năm 2010. Trải qua gần 9 năm hôn nhân, tôi có hai người con. Sau những ngày bị hành hạ về thể chất lẫn tinh thần bởi người chồng vũ phu, tôi quyết định ly hôn, chấp nhận đưa con gái nhỏ ra khỏi gia đình đó với hai bàn tay trắng. Tôi khẳng định là mình hoàn toàn tay trắng rời đi vì đến cái điện thoại bản thân đang dùng, bố của con tôi cũng giật lấy với lý do: "Tất cả của cải trong nhà này là của tao, mày đến đây tay trắng thì cũng đi tay trắng". Cho đến nay, đã 5 năm, tôi vẫn chăm chỉ làm việc và chăm sóc tốt gia đình mình. Không những tôi nuôi dạy con ngoan ngoãn, học giỏi, còn đủ sức gánh vác, phụng dưỡng bố mẹ đẻ.
Gần đây, tâm trạng tôi luôn dâng lên nỗi sợ và cảm giác mình thật vô dụng. Nhìn bạn bè xung quanh có nhà, có xe trong khi bản thân vẫn đi thuê nhà, bon chen cóp nhặt, mong muốn có một ngôi nhà cho riêng mình mà quá xa vời. Nói về thu nhập, tôi có thu nhập khá cao so với mặt bằng chung, khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng, thế nhưng dường như chỉ là muối bỏ biển với cuộc sống của tôi. Tôi không có thói quen tiêu xài hoang phí cho bản thân, không ăn vặt, không giao lưu hàng quán với bạn bè, đồng nghiệp. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh con cái và công việc.
Chi phí hàng tháng của tôi chiếm gần hết thu nhập, bao gồm các khoản: tiền thuê nhà, điện nước, mạng internet là 6 triệu đồng (tôi thuê nhà khá rộng để phục vụ công việc làm thêm). Tiền học bán trú, tiếng Anh, kỹ năng sống cho con là 3,6 triệu đồng. Tiền ăn uống của hai mẹ con: 5 triệu đồng. Tiền gửi về quê cho mẹ là 5 triệu đồng (bố tôi mất, mẹ không có thu nhập và mắc bệnh tiểu đường). Chi phí phát sinh, hiếu hỉ rồi mua sắm quần áo, trang thiết bị tổng hai triệu đồng.
Cách đây 3 năm, bố tôi bị bệnh hiểm nghèo, khoảng thời gian ông điều trị tôi đứng ra lo liệu chi phí nên nợ một khoản, đến nay đã trả xong. Sau 5 năm ly hôn, tôi mua được hai mảnh đất ở Bình Phước với giá rẻ, giá thị trường hiện nay khoảng 400 triệu đồng và 3 khoản bảo hiểm nhân thọ cho 3 mẹ con (45 triệu đồng mỗi năm), đã tham gia được 4 năm. Hôm nay, chủ nhà thông báo bán nhà, đồng nghĩa với việc tôi phải tìm chỗ ở mới, lòng lại ngổn ngang trăm mối. Chừng nào tôi mới có ngôi nhà cho riêng mình? Một câu hỏi quá xa vời khi giá đất chỗ tôi ở là vài tỷ đồng cho một nền. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Đôi khi vật lộn với công việc quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn buông bỏ bớt nhưng trên có mẹ già, dưới là con thơ.
Tôi biết, ngoài kia còn nhiều người có số phận cơ cực hơn mình nhưng không ngăn được cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tôi từng nghĩ đến việc về quê nhưng ở quê không thể xin được việc ổn định. Một phần nữa, từ nhỏ, tôi đã không hợp tính mẹ, chỉ cần ở gần nhau khoảng một tuần đã phát sinh cãi vã khiến tôi tủi thân và ấm ức. Ở lại thành phố phải bon chen, khiến sức lực tôi ngày càng cạn kiệt và luôn sợ hãi ngày nào đó công việc không thuận lợi như hiện tại, biết đi đâu, về đâu? Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Ngọc