Kết hôn xong, tôi về Hà Nội đi làm. Đời sống vợ chồng những ngày đầu đơn sơ và yêu thương nhau tốt đẹp lắm, hàng tuần tôi đều về thăm vợ và gia đình.
Hai năm sau, tôi đưa vợ lên Hà Nội sống, công việc của bản thân thuận lợi nên thăng tiến nhanh, cuộc sống khá ổn định. Vợ không phù hợp với công việc ở đây nên cũng hay về quê. Đời sống tình dục của chúng tôi tẻ nhạt lắm, lần đầu tiên tôi biết chuyện ấy là đêm tân hôn, nhanh và hỗn độn cảm xúc, rồi nghĩ từ từ sẽ cải thiện được. Tôi chưa bao giờ đưa vợ lên đỉnh như cách thông thường, sau mỗi lần gần gũi thấy rất mệt. Cuộc sống cứ như vậy cho tới khi vợ có thai sau hơn hai năm chung sống. Tôi chăm lo cho vợ con rất tốt mà không cần ai phụ giúp. Bạn bè, đồng nghiệp còn chúc phúc; lúc đó tôi có vị trí khá tốt trong công việc. Tôi đưa vợ đi ăn, đi chơi để mở rộng cuộc sống tinh thần và mối quan hệ. Sau một thời gian vợ và các đồng nghiệp không hợp nhau lắm nên chúng tôi chỉ đi riêng. Vợ tôi giao tiếp không khéo, tôi cố gắng góp ý nhưng đến giờ thấy đó là sai lầm lớn khi cố gắng thay đổi ai đó mà không phải chính họ tự nhận ra. Sau nửa năm, vợ về tỉnh sống với con, tôi lại hành trình về thăm hàng tuần. Tôi có trách nhiệm với vợ con.
Em, người con gái mà tôi yêu xuất hiện. Tôi hỗ trợ và giúp đỡ em trong công việc rồi nảy sinh tình cảm, là tôi chủ động thể hiện quan tâm. Còn em, một người lý trí, rất giữ khoảng cách với tôi. Sau thời gian dài, tôi mở lời yêu em. Chúng tôi tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, em mở lòng và nhận lời yêu tôi.
Ba năm là khoảng thời gian chúng tôi thực sự thăng hoa trong cảm xúc yêu, hợp nhau về mọi thứ, có thể nói là gu giống nhau. Về sau em giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và tinh thần. Trong thời gian đó tôi vẫn về thăm con, dĩ nhiên cảm xúc với vợ nhạt dần, vợ không biết tôi đang sống lỗi với gia đình. Bạn gái thúc giục tôi ly hôn, tôi lại luẩn quẩn mãi việc con mình sẽ ra sao.
Trong thời gian quen nhau, mặc dù hạnh phúc nhưng càng về sau tôi biết em càng đau khổ khi không thể công khai một bờ vai vững chắc. Tôi chưa mang lại cảm giác an toàn cho em trong khi lấy đi của em quá nhiều. Rồi em quyết định chia tay bởi tôi không thể đưa ra được một lời hẹn cụ thể. Lúc này tôi đối diện với nỗi mất mát và đau khổ tột cùng. Đã vài tháng rồi nhưng tinh thần tôi tệ hại, công việc sa sút vì không tập trung, kể cả việc chăm sóc con cũng không tốt như trước nữa. Tôi hờ hững với mọi thứ, muốn bước ra khỏi trạng thái này nhưng nó cứ bủa vây.
Tôi quyết định nói chuyện với vợ, sau bao năm chúng tôi không hợp nhau mà kéo dài như thế này thì sẽ khổ cho hai mẹ con. Tôi đề nghị ly thân dứt khoát (đã vài lần rồi). Vợ cũng đau khổ, cố gắng níu kéo, mong mỏi tôi vun vén lại cuộc sống gia đình. Cô ấy nghĩ tôi vì áp lực công việc mà không hiểu sâu xa vấn đề của tôi, hoặc thậm chí vì quá yêu và tin tưởng mà không muốn nghĩ tới chiều hướng đó.
Tôi muốn gửi lời tới vợ: "Anh xin lỗi em, đã quá lâu anh che giấu cảm xúc và đến lúc nó phải nổ ra. Anh không xin sự tha thứ của em, chỉ cầu chúc em và con có cuộc sống tốt. Anh sợ cố gắng rồi lại đến một ngày cũng vì lý do không hợp mà chia tay lần nữa, tốt nhất mình nên dừng lại. Em rất tốt, đừng tự trách mình không xứng với anh. Là anh không xứng với hai mẹ con".
Tôi tạm thời xa gia đình một thời gian để cân bằng lại công việc, không thể quên bạn gái, kéo dài mãi thế này tôi cũng rất đau khổ. Phải làm sao để bước ra khỏi trạng thái tâm lý nặng nề này? Độc giả vui lòng bình luận bằng lý trí.
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.