Nguyễn Hòa -
Thú thật với anh, hôm trước đọc đoạn trích thư có nhan đề Mạn phép cùng... trực diện (eVăn, ngày 5/4/2005) thoạt đầu tôi cũng ngờ ngợ, đọc kỹ, tôi nhận ra là anh... đùa. Nên tôi lại thấy vui vui. Hôm nay, 13/4/2005, đọc bài Về một sản phẩm “thứ cấp” của khoa học nghiên cứu văn học của Lương Xuân Hà trên eVăn, tôi nhận ra tác giả này cũng có chút “nhầm lẫn” khi lĩnh hội tinh thần đoạn văn của anh và việc anh phải viết Thư ngỏ gửi các nhà phê bình cũng là điều tất nhiên. Về phần mình tôi nghĩ, anh cũng nên thể tất cho chút “nhầm lẫn đáng yêu” của Lương Xuân Hà. Dẫu sao thì dường như cả anh, tôi và Lương Xuân Hà đều có chung một thái độ trước công trình “đồ sộ” của GS Phan Cự Đệ.
Trong một lần trả lời phỏng vấn (đã đăng trên eVăn), tôi lý giải “sự im lặng” này có hai nguyên nhân: hoặc là tôi viết quá đúng (!?), hoặc là người ta không thèm chấp (!?), đấy là tôi chưa liên tưởng tới câu thành ngữ “ngậm miệng ăn tiền”! Thật ra người ta chỉ im lặng trên báo chí công khai, còn trong thực tế, hoặc là người ta chơi trò “mách bố”, hoặc là người ta “phản kích” trên hệ thống thông tin truyền... miệng, mà thủ pháp chủ yếu là bêu xấu, tung tin thất thiệt về người đã phê bình, gán cho người đã phê bình những động cơ thấp kém. Như sau khi bài Trực diện với “Văn học Việt Nam thế kỷ 20” công bố trên eVăn, có người (xin không nêu tên) đã hỏi tôi: “Có phải ông phê bình cuốn sách của Phan Cự Đệ vì trong đó Trần Đình Sử không nhắc tới tên ông, không xếp ông vào hàng ngũ những nhà phê bình đáng chú ý?”. Không rõ anh Phạm Lưu Vũ có chia sẻ với tôi khi tôi gặp những tình huống như vậy hay không. Thiết nghĩ trong trường hợp này, chúng ta nên tán thưởng một ý kiến khá chí lý của Lương Xuân Hà rằng:
“Bất cứ nhà khoa học đúng nghĩa nào, họ cũng đều phải có trách nhiệm bảo vệ sản phẩm tinh thần của mình. Đấy cũng là bản lĩnh của kẻ sĩ”.
Từ ý kiến của Lương Xuân Hà, có thể đặt các câu hỏi: Những tác giả “bị” tôi phê phán không phải là những “nhà khoa học đúng nghĩa”? Họ vô trách nhiệm trước sản phẩm tinh thần do họ sản xuất ra? Họ không quan tâm tới “bản lĩnh của kẻ sĩ”? Tôi nghĩ chỉ cần một trong ba câu hỏi trên có ý nghĩa thì những chức danh, học vị hoành tráng kia liệu còn giá trị?
Nhân đây tôi muốn kể lại với anh Phạm Lưu Vũ về bài báo tôi đăng trên Thể thao & Văn hóa năm 1997 đã được Lương Xuân Hà đề cập. Chuyện này là có thật, đến nay nó vẫn làm cho tôi thấy việc làm của mình hầu như vô nghĩa. Chẳng là năm 1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai giảng dạy bộ môn Cơ sở văn hoá Việt Nam (*) trong các trường đại học. Giáo trình bộ môn này được biên soạn dưới sự chỉ đạo của một vị giáo sư nổi tiếng trong ngành Sử học. Giáo trình in ra, người ta cũng tán dương om xòm ra trò, chỉ đến khi tôi tò mò tìm đọc, phát hiện ra đó là một cuốn sách “đạo văn vô tội vạ” và công bố ý kiến trên báo chí, thì nhóm tác giả nọ mới vội vàng sửa chữa quấy quá để tái bản. Gần mười năm nay, cuốn sách “đạo văn vô tội vạ” đó vẫn được sử dụng làm giáo trình chính thức cho bộ môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, đến mức tôi nghĩ, chẳng lẽ người ta muốn gián tiếp “dạy” cho con cái chúng ta cả các kỹ năng “đạo văn”? Sự kiện này làm tôi lo ngay ngáy rằng sự phê bình của tôi, của Lương Xuân Hà và các ý kiến đồng tình như của anh Phạm Lưu Vũ cũng sẽ không mảy may tác động đến công trình Văn học Việt Nam thế kỷ 20 của GS Phan Cự Đệ, người ta sẽ chọn giải pháp “im lặng là vàng”, và nó vẫn nghiễm nhiên tồn tại với tư cách là cuốn sách “có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt”.
Nếu sự việc rồi đây xảy ra đúng như vậy, thì có lẽ chúng ta chỉ còn biết... thở dài mà thôi.
-----------------
(*) Ghi chú của eVăn: Đó là cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam do Giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên. Trong bài phê bình mang tên Một cuốn giáo trình "công phu" và "đáng giá" in trên báo Thể thao & Văn hóa năm 1997, Nguyễn Hòa đã chỉ ra rằng: Các tác giả của Cơ sở văn hóa Việt Nam đã "sao chép", "cóp nhặt" đến mức "không thể chấp nhận được". Tuy nhiên đến nay, bài phê bình của Nguyễn Hòa vẫn chưa có hồi âm và cuốn sách Cơ sở văn hóa Việt Nam do Trần Quốc Vượng chủ biên vẫn được tái bản... bình thường.