![]() |
Jeffrey Dahmer, một kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ. |
Những kẻ tâm thần nguy hiểm bởi sự tàn nhẫn lạnh lùng và vô thức của chúng, song cũng thường là những tay cao thủ trong việc nói dối, quyến rũ người khác hoặc giả bộ thể hiện những tình cảm mà mình không có. Chính nhờ vỏ bọc đúng mực khéo léo này mà nhiều tên sát nhân tâm thần, bị thúc đẩy bởi khao khát giết người, đôi khi có thể lẩn tránh sự phát hiện trong nhiều năm sau đó. Điển hình như Ted Bundy và Jeffrey Dahmer (Mỹ) hay vị bác sĩ tử thần Harold Shipman ở Anh, những kẻ đã lấy đi hơn 200 nhân mạng trước khi sa lưới pháp luật.
Một nhóm nghiên cứu do Nicola Gray của Đại học Cardiff đứng đầu nay tin rằng, những kẻ sát nhân tâm thần có thể bị nhận diện nhanh chóng, bởi chúng thiếu mất mối dây liên kết giữa cảm xúc với ý nghĩa của ngôn từ.
Gray đã áp dụng một quy trình có tên gọi là Thử nghiệm Liên tưởng Ẩn (Implicit Association Test), một thử nghiệm tâm lý tiêu chuẩn vốn được dùng để phát hiện những đối tượng có các quan niệm định kiến về tình dục đồng giới, dòng dõi và giới tính. Đối tượng tham gia là 121 tù nhân nam, với 13 trong số đó là những tên sát nhân tâm thần, 17 kẻ sát nhân không tâm thần, 39 người tâm thần bị bỏ tù vì phạm tội, nhưng không giết người và 52 người còn lại không tâm thần, cũng vào tù không phải vì sát nhân.
Trong quá trình thử nghiệm, người ta lần lượt chiếu các từ lên một màn ảnh. Mỗi tù nhân phải phân loại các từ này vào nhóm “dễ chịu” hoặc “khó chịu”, và “bạo lực” hoặc “hòa bình”, được ghi trong các nhãn. Chẳng hạn từ "giết" được xếp vào nhóm bạo lực, trong khi "ói mửa" được xem là khó chịu.
Mỗi bàn thí nghiệm có hai nút bấm, mỗi nút có hai nhãn. Khi nhãn “dễ chịu” và "hòa bình" trên cùng một nút, “bạo lực” và “khó chịu” trên cùng nút kia, việc phân loại từ được các tù nhân thực hiện khá dễ dàng.
Nhưng khi hoán đổi vị trí các nhãn, khiến cho “dễ chịu” nằm cùng nút bấm với “bạo lực”, và “hòa bình” đi với “khó chịu”, thì mọi việc bắt đầu trở nên phức tạp.
Chẳng hạn, nếu chữ "máu" hoặc "sự hòa bình" loé sáng, người bình thường sẽ mất thời gian lựa chọn nút bấm lâu hơn, vì họ phải nghĩ nhiều hơn về khái niệm của từ đó. Ở nhóm người này, có sự khác biệt rõ rệt về thời gian nhấn nút trong trường hợp các nhãn gần nghĩa nhau và trường hợp các nhãn trái nghĩa.
Trái lại, “với những kẻ sát nhân tâm thần, hầu như không có sự khác biệt khi chọn lựa các từ thuộc nhóm bạo lực với dễ chịu hoặc bạo lực với khó chịu, họ đều tiến hành nhanh chóng như nhau”, Robert Snowden, một thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận xét. Theo các nhà nghiên cứu, phản ứng nhanh chóng này dường như gắn chặt với “niềm tin xã hội bất thường” về bạo lực của họ.
“Những kẻ sát nhân tâm thần ít có phản ứng cự tuyệt trước bạo lực so với những kẻ sát nhân không tâm thần và những người phạm tội khác”, Gray nói
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không phải tất cả những người tâm thần đều là những kẻ sát nhân và một vài tên sát nhân tuy không tâm thần nhưng cũng chẳng hề nao núng khi lấy mạng người khác.
Các nhà nghiên cứu cho rằng loại thử nghiệm này có thể sẽ hữu ích trong việc phân biệt những kẻ tâm thần ưa bạo lực mạnh với đa số những bệnh nhân tâm thần ôn hòa khác. Ưu thế của nó là có thể tiến hành rất nhanh chóng, chỉ mất từ 5 đến 10 phút, và dễ dàng được thực hiện bởi các cảnh sát điều tra. Trong khi đó, bộ test tâm thần chuẩn hiện nay phải tiến hành trong 3-5 giờ, cộng thêm khoảng 8 giờ đánh giá nữa mới có thể cho ra kết quả, và phải được một chuyên gia phỏng vấn có kinh nghiệm thực hiện.
B.H. (theo AFP)