From: Thanh
Sent: Tuesday, March 13, 2007 1:36 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Thu nen tha thu cho nguoi dan ong do
Thư ạ, chị nghĩ là em nên tha thứ cho người đàn ông đó và quên anh ta đi. Anh ta chỉ là một người có tâm hồn yếu đuối và không có can đảm đương đầu với những rắc rối trong chuyện tình cảm. Đàn ông như vậy có nhiều lắm chứ không ít như chúng ta tưởng.
Xưa nay, chúng ta vẫn quan niệm đàn ông là phái mạnh. Thực chất họ chỉ mạnh về cơ bắp. Còn về tình cảm, họ có phần yếu đuối và luôn cần một điểm tựa. Chị hình dung câu chuyện của em là khi anh ta thất bại, bị vợ coi thường, anh ta tìm thấy em là điểm tựa tinh thần. Và anh ta đã bám vào em để gượng dậy, tiếp tục con đường của mình. Vì em yêu anh ta, nên em đã không tiếc tình cảm và cả thể xác để an ủi, nâng đỡ tinh thần anh ta.
Nếu như anh ta là đàn ông độc thân, thì chắc là em đã có một người chồng tốt. Đằng này, anh ta đã có gia đình và không thể bỏ vợ, dù rằng anh ta không tìm thấy ở vợ mình những ưu điểm như em đã có. Em phải trả anh ta về với gia đình và cắt đứt quan hệ với anh ta là đúng rồi. Đó là đạo nghĩa. Nếu anh ta còn cư xử tốt với em, tiếp tục quan hệ thân thiết với em, chăm lo cho em khi bệnh hoạn… thì có khác nào anh ta duy trì cảnh “một kiểng hai huê”? Hoặc, nếu anh ta cương quyết bỏ vợ để đến với em, liệu em có hạnh phúc không?
Về chuyện đứa con của em, chị cũng không biết nên nghĩ sao cho phải. Chẳng lẽ, em định cứ sinh con để buộc anh ta phải có trách nhiệm với em và ly dị vợ hay sao? Hay là em yêu anh ấy đến mức sẵn sàng một mình nuôi con và đương đầu với dư luận, với người vợ chính thức của anh ta?
Chuyện đã qua rồi thì em hãy quên đi mà sống và làm lại cuộc đời. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù, trả đũa gì ai cả. Em là người phải chịu 50% trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho em thì cũng đừng nên đổ lỗi đó cho ai và cũng đừng nên hướng mũi dùi dư luận vào người vắng mặt để thỏa mãn tự ái cá nhân mình. Chị mong em hãy sớm vượt qua chuyện này và tìm được niềm vui cuộc sống.