- Đến giờ, quyết định thay đổi sang dòng nhạc dance đã mang lại cho chị những gì?
- Nhiều lời mời biểu diễn hơn, cát-xê tăng, sức hút của tôi trên sân khấu cũng sôi nổi hơn nhờ những bài nhạc dance sinh động. Tuy nhiên một Thu Minh như thiêu mình trong các ca khúc kịch tính của dòng nhạc pop ballad vẫn còn đó, và việc đan xen hai dòng nhạc giúp cho sân khấu tôi hát mang không khí mới hơn.
- Mỗi album của chị khi ra đời đều được đồng nghiệp đánh giá cao, nhưng các giải thưởng âm nhạc thì không có. Chị tự lý giải điều này thế nào?
- Mỗi người đều có cách giải thích riêng khi "được" hay "bị" nhận giải thưởng. Riêng tôi, nếu có giải tôi cảm thấy vui và xúc động, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tiếng nói và tình cảm của khán giả. Tôi không có giải thưởng, nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu tôi đều mang đến sự vui tươi, rộn ràng. Để một lúc nào đó khi nhắc đến tên ca sĩ họ mến mộ thì trong tâm họ có hai chữ Thu Minh. Đó mới là giải thưởng mang lại cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất.
Điều quan trọng với tôi là phải làm sao để gìn giữ những tình cảm đó. Có những ca sĩ nhận giải thưởng mỗi năm nhưng tình cảm của khán giả dành cho họ có "tăng nhiệt" hơn đâu, dư luận lại không phục. Tôi không có giải thưởng nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không thành công.
![]() |
Ca sĩ Thu Minh. Ảnh: Quốc Huy. |
- Trước thành công của "Thiên đàng", cảm giác của chị ra sao?
- Tôi không tự đặt áp lực cho mình mỗi năm phải có bao nhiêu album, vị trí đã tiến lên nấc thang mới chưa... Tôi làm việc theo cảm xúc, âm nhạc và ý tưởng đều phải xuất phát từ trái tim.
Từ trước đến giờ tôi không quan trọng việc ganh đua. Tôi đã xác định cho mình con đường đi khác: sống bằng thực lực, làm việc bằng đam mê và theo độ chín cùng thời gian. Tôi không thể dùng chiêu để được đi nhanh hơn. Tôi tin vào duyên nghiệp, nên đến thời điểm nào đó sẽ bung ra và chắc chắn phải được "tâm phục, khẩu phục".
- Đã khi nào chị hối tiếc vì quá tự tin vào bản thân nên để sự nghiệp bị chậm trễ?
- Tôi đề cao sự đánh giá và nhìn nhận của giới chuyên môn nên không bị hụt hẫng về những quyết định sáng tạo trong nghệ thuật.
- Một trong những quyết định sáng tạo của chị là đóng phim. Lý do gì khiến chị "chen chân" vào điện ảnh với vai nhân vật đồng tính?
- Tôi thích khám phá khả năng diễn xuất chứ không phải vì muốn nổi tiếng. Tôi làm việc theo sở thích và không muốn lặp lại những gì đã có quá nhiều người làm. Vai đồng tính nữ trên truyền hình rất ít, còn tôi lại chưa đóng phim lần nào thì tại sao không khám phá khi cơ hội đến?
Mới đây tôi nhận được lời mời tham gia vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình dài tập. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật này cho tôi bày tỏ phần nào tâm tính của mình, nhưng thời gian quay những hơn hai tháng, mà tôi đã ký khá nhiều hợp đồng biểu diễn. Nếu tham gia, tôi sợ cả đoàn phải chờ đợi, hơn nữa làm nhiều việc cùng một lúc tôi lo mình không tròn vai. Tôi có xin đoàn phim cho quay nhân vật của mình trong một tháng, nhưng không được đồng ý.
- Tính cách thẳng thắn và bướng bỉnh, nhưng chị vẫn tìm được cho mình những cộng sự thân thiết. Bí quyết của chị là gì?
- Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Mọi người đến với tôi vì quý trọng thực lực của tôi. Có lẽ tôi giữ họ bằng chính tính thẳng thắn, chân thật. Thẳng thắn cũng có nhiều kiểu. Thẳng thắn bốp chát khác hẳn với thẳng thắn lịch sự, có văn hoá với tinh thần chia sẻ. Tôi là người biết cách cư xử.
- Về tình cảm, từ sau chuyện tình với nhạc sĩ Hoài Sa, sao không thấy chị có tiết lộ gì mới?
- Là người của công chúng, mọi thứ đều khiến người ta tò mò, quan tâm. Nếu không trả lời những câu hỏi tình yêu thì tôi bị cho là thiếu thân thiện, hay che giấu. Nhưng khi tôi chân thật tâm sự lại bị cho là rêu rao tình cảm nhằm đánh bóng tên tuổi và còn làm bạn gái của người yêu cũ không được thoải mái. Bây giờ, sự thật là tôi chỉ có công việc chứ không yêu đương gì cả.
- Nhưng một người phụ nữ quyến rũ và nổi tiếng như chị sẽ có không ít người theo đuổi?
- Đôi lúc tôi cũng giật mình vì chẳng có mối quan hệ nào cả, nhưng khi nhiều người tự tìm đến thì tôi lại sợ. Nỗi sợ ấy còn to lớn hơn người bình thường bắt đầu yêu. Cho nên "đêm nay tôi lại một mình" (hát).
- Chậm trễ thế, bố mẹ chị có "ý kiến" gì?
- Tôi sợ mẹ tôi buồn lắm. Bây giờ chỉ khi đã quyết định chọn người nào làm chồng thì tôi mới dẫn về nhà. Trước kia dẫn về giới thiệu, mẹ luôn quan tâm thúc giục khiến tôi thêm áp lực. Khi chúng tôi chia tay nhau - là chuyện không ai muốn - tôi rất buồn nhưng thấy mẹ còn buồn hơn nên tự thấy mình có lỗi với gia đình.
- Thay vì cho chị một chỗ dựa, có người đàn ông nào lại tính dựa vào chị bởi chị quá cá tính, quyết đoán?
- Nếu thật sự họ nghĩ tôi rất mạnh mẽ, quyết đoán thì quan hệ sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn. Tôi cần một người đàn ông làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé trong vòng tay họ, có thể dạy cho tôi nên làm cái gì là tốt hơn. Tôi cần người đàn ông làm tôi nể phục khi ở bên cạnh họ.
- Vậy trong tình yêu, chị thuộc tuýp người thế nào?
- Lãng mạn và thích nghe lời nói ngọt ngào nữa. Sự lãng mạn, nâng niu phụ nữ của đàn ông dễ làm tôi xiêu lòng, nhưng phải xuất phát từ sự chân thật chứ tôi không thích người hay tỏ vẻ.
- Vậy chị dự tính bao lâu nữa thì sẽ lấy chồng?
- Ca sĩ Mỹ Lệ, người chị thân thiết trong nghề hơn tôi 5 tuổi mới bắt đầu hạnh phúc với vai trò làm mẹ, làm vợ. Cho nên tôi tự tin 5 năm nữa tôi cũng sẽ có hạnh phúc như chị. Còn bây giờ là thời gian tôi tìm kiếm... bố cho những đứa con tương lai.
- Nếu kết hôn rồi, chị sẽ là người vợ như thế nào?
- Mọi người nhận thấy tôi quyến rũ, cá tính, kiêu kỳ, kỹ thuật thanh nhạc tốt, chất lượng biểu diễn chuyên nghiệp và sexy... Tôi phải chứng tỏ điều đó để xứng đáng với những gì khán giả trông đợi và ưa thích.
Còn đời thường tôi là tôi: chân thật, thẳng thắn đến mức trẻ con. Những lúc tôi thấy tĩnh lặng nhất là ở nhà một mình, tự nấu ăn, rửa bát, sắp xếp tủ quần áo, ghi lại lịch làm việc của ngày hôm sau... Có lẽ chồng tôi sau này đánh giá cao những yếu tố chân thật ở tôi và trân trọng điều đó. Tôi muốn song hành việc ca hát và làm vợ, nhưng vai trò người phụ nữ của gia đình sẽ được đề cao hơn.
(Theo Sành Điệu)