Diễn viên Thư Kỳ.
- Cảm giác tuyệt vời đó với chị giờ ra sao?

- Không còn nữa. Đối với tôi tình yêu phải lãng mạn và thuần khiết, nhưng thời đại này dường như không còn tình yêu đó. Tình yêu bây giờ theo chủ nghĩa "ăn nhanh", cho nên tôi đầu tư tình yêu của tôi vào điện ảnh, lại khắc cốt ghi tâm, lại yêu đến quên sống chết.
- Chị nghĩ thế nào về tình yêu?
- Không phải là tôi không tin, mà chưa gặp được. Tình yêu không phải là duy nhất trong cuộc đời của tôi, không có cũng được. Nếu như nhất định phải tìm thì phải là một tình yêu tốt nhất. Về điểm này tôi là một người ích kỷ. Tôi cảm thấy nếu có duyên, nhất định một ngày sẽ gặp nhau. Như người bạn của tôi, hơn bốn mươi tuổi mới gặp được một tình yêu đích thực, sau đó kết hôn, sống vui vẻ. Đời người không nên dừng tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy.
- Còn chuyện kết hôn thì sao?
- Cách nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi là một người thuộc chủ nghĩa không kết hôn. Sau này có thay đổi không tôi cũng chưa biết nhưng tính đến hôm nay tâm trạng tôi là như thế. Thứ nhất, tôi là một nghệ sĩ nên không thể sống một cuộc sống bình thường. Thứ hai, tôi không tin tưởng hôn nhân, từ nhỏ đến lớn vẫn là người thuộc chủ nghĩa không kết hôn. Tôi nghĩ thất tình thê lương, thất hôn lại càng đau đớn hơn. Hơn nữa làm thủ tục ly hôn rất phức tạp.
- Không kết hôn, nhưng vẫn yêu say đắm. Vì sao chị lại suy nghĩ mâu thuẫn như vậy?
- Tôi không mâu thuẫn. Tôi là một người rất thật. Tôi làm việc theo cảm giác của tôi. Tôi không thích nghĩ nhiều, mỗi lần nghĩ chỉ nghĩ 5 phút. Nếu tôi nghĩ nhiều, tôi sẽ có 1,2,3,4... rất nhiều chọn lựa. Nhưng tôi chỉ làm theo cảm giác của mình thôi.
Tôi không thích hợp với giới nghệ sĩ, nhưng không hối hận vì đã bước vào. Nó mang đến cho tôi rất nhiều thứ, đưa tôi từ thế giới nhỏ bước vào một thế giới lớn, kiến thức quảng bá, thái độ đối nhân xử thế cũng thay đổi. Mọi người nói sống trong giới nghệ sĩ một năm bằng sống ngoài đời thường ba năm, điều đó quả thật không sai.
Làm người của công chúng, tôi bị mất nhiều thứ, quan trọng nhất là tự do riêng tư. Nhưng đã vài năm nay tôi không còn để ý đến điều đó. Nghệ sĩ cũng là người, chúng tôi cũng cần cuộc sống riêng. Dần dần trăm nghìn độc dược cũng không xâm phạm được vào tôi, tôi không để ý đến những chuyện không đâu. Tôi cảm thấy nếu có tất cả, cũng sẽ mất tất cả nên bây giờ sống vui vẻ hơn trước kia rất nhiều.
(Theo Netnam)