From: L.M.A.
Sent: Monday, January 14, 2008 2:07 PM
Subject: Gui toa soan: Gui gio loi yeu thuong!
Em ngồi đây, tự nhốt mình trong căn phòng lúc nào cũng khóa kín để không ai có thể nghe được tiếng nấc của mình. Em không biết mình nên bắt đầu từ đâu, vì nếu không xác định được xuất phát điểm em không thể thoát khỏi buồn đau.
Em là một cô bé mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong sự yêu thương, chở che bảo bọc của mẹ hiền, của ông bà ngoại, em không có cảm giác được yêu thương của một người bố. Và mẹ luôn nghiêm khắc, cũng chính điều đó em đã khôn lớn, biết suy nghĩ...
Mười chín tuổi đầu em biết thương mến một người nào đó, và bây giờ đây em đã hai mươi mốt tuổi... em vẫn thương người đó. Người đó đã đến bên em thật hiền, cùng trò chuyện, cùng tâm sự. Em vẫn còn nhớ người đó đã tặng cho em một cái thiệp chúc mừng Giáng sinh lúc em học 12, có lẽ đó là Giáng sinh đầu tiên và duy nhất cho đến giờ có ý nghĩa nhất đối với em...
Em cứ sống thật lặng lẽ cho đến kỳ thi đại học, em vào TP HCM và gặp lại người đó. Anh ấy lại xuất hiện một lần nữa khiến lòng em thổn thức, nhưng em biết mình sẽ lại đau lòng. Trong tim anh ấy đã có người khác. Em phải chịu đựng nỗi đau xé lòng mỗi khi đọc những dòng thơ anh ấy viết riêng cho cô gái đó. Em ước gì cô gái đó là em...
Và rồi em chạy trốn nỗi đau ấy bằng cách vùi đầu vào sách vở, và chạy trốn cả anh... Hơn một năm cắt đứt liên lạc và rồi vô tình gặp lại anh trên yahoo. Anh vẫn như ngày nào, vẫn giọng nói ấy, vẫn tiếng cười ấy, vẫn cái cách anh lo lắng và quan tâm em như một người anh trai. Em hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng điều làm em hạnh phúc cũng là điều khiến em rất đau lòng. Rồi anh nói anh sắp đi du học. Em tự hứa với bản thân rằng sẽ nói cho anh biết tình cảm trong lòng em, bằng một bức mail khi anh đã lên máy bay. Nhưng để được gì ngoài nỗi đau giằng xé mỗi đêm...
Vì trong anh mùi ngọc lan vẫn thơm ngát dù đã úa tàn từ lâu. Lá thư em đã viết nhưng sẽ không bao giờ gửi được. Và em chọn cách biến mất. Em sẽ biến mất một lần nữa, anh à.
Những dòng này viết ra để không có lỗi với bản thân...
Chúc anh hạnh phúc!